Vươn tay cành quất sớm mai

Vươn tay cành quất sớm mai

Oneshot | M | Angst | Cổ trang | Hư cấu



Thế rồi một hôm, Tiểu Uyển bảo ta nên làm gì đó.

“Em nói xem, điều gì đó là gì?”

“Em không biết, chủ tử hiểu rõ hơn ai hết. Làm sao em có thể nói chắc chắn được rằng chủ tử nên làm điều gì? Trái tim của người nghĩ gì, hãy nghe nó đập.”

Ta nhìn lại trái tim mình. Thật kỳ lạ rằng nó vẫn đập sau bao nhiêu ngày tháng. Liên hồi, không dứt. Khoảng giữa những nhịp đập không ngừng ấy, ta cảm thấy con tim mình đã phiền muộn. Những nhịp đập chỉ là những cơn thắt lòng đều đặn, giữ cho sự phiền muộn ấy chậm đi đến diệt vong.

…Dạo này đêm đến sớm và kéo ra rất dài. Khi ta tỉnh dậy, đầu óc mê mị như uống thuốc an thần triền miên, phát hiện ra vẫn không thấy dấu tích mặt trời.

Một con nhạn đậu trên cành quất ngoài hiên.

Cành gãy, nhạn bay đi mất. Vỗ cánh, tung mình, đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

-

Quân vương trở về sau chiến trận.

Từ xa ta đã nghe tiếng gầm gào. Bụi đỏ cồn lên mé Bắc. Những đàn ngựa chiến phi nước đại về thành, cờ hiệu bay phấp phới. Quân đội ngài lại thắng thêm một trận. Đã thắng rất nhiều trận rồi. Nhiều đến nỗi ta cơ hồ không hiểu, liệu biên giới đất nước này đến tột cùng là ở đâu?

Ta vẫn ở trong cảnh tranh tối tranh sáng, nghe tiếng bước chân ngài tới thì châm nến cho thêm tỏ. Có tiếng áo bào của ngài nặng nề buông trên hành lang, tấm áo mà ta cơ hồ nhìn rõ bầm đen máu, hôi tanh đến ngộp thở. Quân vương cởi áo bào, kiên nhẫn đợi mùi máu lắng xuống mới bước vào trong, ngồi xuống đối diện. Nhưng ta còn nghe mùi xác chết xộc vào mũi, làm hỏng mẻ mực thơm ta mới mài xong trong nghiên. Tiểu Uyển đến đem nghiên mực đổ đi. Gương mặt ngài thẫn thờ.

“Em giận ư?”

“Không dám.”

Thực lạ, trước ánh mắt sâu thẳm như giếng khơi của ngài, ta vẫn có thể mỉm cười.

Thật lâu, ngài cầm lấy bàn tay ta. Như một thứ nghi thức kính cẩn, không vuốt ve, không đan cài các ngón. Chỉ đơn giản là tay ngài bao phủ tay ta, khiến một cơn nức nở kéo đến, ầm ào gào thét.

Bên trong ta.

“Ở lại đây thêm một thời gian nữa, ta sẽ để em quay về.”

“Quay về?”

Ta mỉm cười nhìn vào đôi mắt đen đặc của Quân vương.

“Về nhà.” Ngài nói.

Nhưng ta đã không còn biết nhà mình là ở đâu.

Trầm hương nhả khói mờ. Sáp nến chảy như lệ. Ngoài thành, quân đội của ngài gào thét đòi phong thưởng. Chao ơi những chiến thắng, những cơn cực cảm của bạo lực, sự thỏa mãn không gì tả xiết khi chính tay mình khiến thêm một xác người đổ xuống. Mở mang bờ cõi, ngàn dặm ngoài xa. Dù xa xôi như vậy và càng lúc ngài mất càng lâu để trở về, chết chóc vẫn còn bám chặt vào từng kẽ tay ngài đang phủ lên bàn tay ta.

Ta rụt tay về, nhưng ngài cố gắng giữ chặt lấy. Rồi phút sau lại nhẹ nới như muốn buông. Ngài đang đánh cuộc điều gì? Là thời gian của ta dài rộng bao nhiêu, hay kiên nhẫn của ngài chừng nào mới hết? Ngài khiếp hãi điều chi mà nỗi sợ này lớn lao đến vậy? Bàn tay ngài vừa nhỏ mọn toan tính, lại dịu dàng tiếc thương, cả hai đều thẳm sâu như đáy biển.

Ta mỉm cười, để mặc Quân vương dằn vặt.

Vì ngài, ta đã không còn nhớ quê hương mình là ở đâu.

“Ngài nói phải, một lúc nào đó thần cũng phải trở về đi thôi.”

-

Có lẽ ta sẽ đi đến vùng đất trước đây từng là quê nhà, đặt lên đấy tất cả hoài nhớ một đời, rồi chết trong một đám bụi sa mạc màu đỏ sẫm.

Quê hương yêu dấu, tan nát dưới vó ngựa chiến chinh, sứt sẹo và thoi thóp.

Giống trái tim bé nhỏ không ngừng đập bên trong ta.

Hồi lâu sau, Quân vương mệt mỏi đến mức không thể giữ tay ta được nữa. Ngài nói ngài đã không ngủ thật lâu. Nhắm mắt lại chỉ thấy ta bỏ đi biền biệt, không cho ngài lấy một chút ngoái nhìn xa xót làm tin. Mi mắt ngài trĩu nặng, người hầu bước đến đỡ Quân vương về. Ta thổi tắt nến gian ngoài, không tiễn. Gọi Tiểu Uyển, nhờ em chuẩn bị cho ta nghiên mài mực mới. Em không cần làm ngay, bởi ta sẽ ngủ một giấc thật dài. Mong là đủ thời gian để mơ về bụi đỏ đường xa, về bầu trời mùa hạ.

Sực nhớ ra, mai là chớm đông.

-

Cùng với đoàn quân, cậu ấy cũng về.

Tên cậu là gì, ta đã quên mất. Chỉ nhớ mệnh của cậu là Dương Liễu Mộc, nên thôi ta đành gọi cậu là Dương. Ta không dám gọi cậu là Liễu, bởi giật mình nghĩ đến cảnh một hơi gió đã oằn mình hấp hối.

Dương rất mảnh khảnh, lại vô cùng đẹp đẽ.

Ta còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, lúc quay lại đã thấy mình cuộn người vào chăn mà khóc.

Lúc ấy, ta không biết vì nguyên cớ gì. Bây giờ, muốn hiểu rõ cũng đành tuyệt vọng rồi. Chỉ còn cách gán cho số phận. Rằng tích tắc ấy, hình dáng của cậu bừng lên ở vùng không gian phía trước. Đường nét khuôn mặt cậu nhòe sau lớp mưa bụi mùa xuân. Cậu hơi cúi xuống ủ rũ, mà nom thanh thoát như không lấm bụi trần gian. Từ nơi cậu đứng, khắc khoải lan dài như thường xuân trải qua phù phép, cứ vậy mà sum suê rậm rạp, qua từng giây lại buồn dày đặc thêm. Nước mắt ta cứ ứa ra, không ngừng nghỉ, không nguyên cớ. Lòng siết lại mà dịu dàng đau. Ta chưa bao giờ biết đến cậu thiếu niên ấy. Vậy mà cậu lại làm ta xót xa đến độ tưởng như đã nợ nhau một khoản ân tình dày dạn ngàn năm.

Dương là ám vệ. Cậu giết tất cả những ai quân vương cần giết. Không cần thẩm tra hay xét xử, gọn gàng và êm mượt, để ai nghe cũng tưởng như chuyện phù du ngoài phố.

Trong kinh thành là toàn bộ những kẻ ủ mưu như chuột rình mồi.

Trên chiến trường, là tướng địch, là chư hầu bội phản.

Quân vương luôn mang cậu theo bên mình. Ngài không cầm tay cậu để kính cẩn cầu xin, càng không vì cậu mà bỏ mặc đoàn quân vội vàng chạy đến bên cạnh, càng không vì cậu mà thức trắng năm canh. Nhưng quân vương ở đâu, cậu ở ngay sát đó, cận kề đến độ hơi thở của người này có thể lan đến rìa hơi thở của người khác. Ta biết cậu tình nguyện đi theo ngài, và đã vì ngài mà bỏ ra rất nhiều thứ, kể cả điều quý giá nhất của một người tình.

Là tuổi trẻ.

Mãi về sau, ta hiểu rằng lúc ấy, ta đã khóc thay cho cậu.

Bởi Dương đau lòng vô cùng. Nỗi đau đã chảy dài thành suối nguồn, thả cho trôi là không quay lại. Trên khuôn mặt cậu là yên lành như mặt nước. Còn bên dưới, có ra sao thì cũng không ai buồn biết đến.

Lần đầu tiên gặp cậu, suối nguồn ấy tuôn chảy vào lòng ta, dòng chảy ấy vỡ oà tràn đến ta. Mà trái tim ta, vừa nhỏ nhoi vừa phiền muộn, không thể nào dung chứa. Nên nước mắt cứ không ngừng chảy mãi, đưa nỗi đau của Dương thoát thai thành hình dáng, rơi rớt trên đất, trên gấm tơ, vào những chén trà chén rượu, những nghiên mực thơm ta dùng để viết những bài dân ca ta còn nhớ và vẽ những bầu trời ôm lấy sa mạc mà ta đã sắp sửa lãng quên.

-

Ngày Dương về, cậu không đến gặp. Hôm sau lại đến. Từ mái ngói cong cong, cậu nhẹ nhàng đáp xuống, bước từ bóng tối của mái hiên ra khoảng sân nhàn nhạt ánh trăng. Trăng chảy vào nếp áo của cậu, làm nhòa những đường viền cơ thể cậu. Dưới trăng hay dưới đèn, trông Dương luôn chực chờ tan mất.

Ta gọi Tiểu Uyển bày một chiếc bàn gon, khom người mời Dương rồi ngồi xuống đối diện. Tiểu Uyển đem ra một đĩa hạt dẻ rang và một vò rượu nóng. Ta gọi Dương uống cùng vài chén, biết rõ cậu sẽ không chối từ.

Bởi từ ngày khóc thay cậu, Dương xem ta là tri kỷ.

Tìm người ngủ chung chăn kề gối thực ra rất dễ. Qua mỗi đêm đều có thể đổi một người khác, đổi đến hết thế gian cũng được. Nhưng người chịu ngồi lặng lẽ cùng uống đến thâu đêm, để sinh mệnh nhòa vào cơn say và mê man phủ lan qua cái chết, lại khó tìm biết mấy.

Tri kỷ luôn quý giá hơn người tình.

Ta không có người tình, nên tri kỷ như Dương cũng chính là duy nhất.

Vườn trồng đầy quất. Dương biết ta ưa mùi quất thơm, bèn với tay vò nắm lá cho dậy hương thoang thoảng, rồi thả xác lá rơi tơi tả. Trong hương quất xanh thẳm, mọi vật đều thở, mọi hơi thở đều say.

Dương hỏi ta có phải định ra đi.

Ta gật đầu, ý bảo đã dông dài mãi rồi, ta cũng nên vào một ngày nào đó rời khỏi cấm cung.

“Để tôi tiễn một đoạn.”

“…Chừng ấy hẵng hay.”

Ta rót một chén, cậu uống cạn một chén. Khi cậu uống, khóe môi nhẹ cong mềm mại. Khi cậu giết người, đôi môi ấy có thở ra những hơi dài mãn nguyện? Cậu cạn một chén, ta theo một chén. Đến khi vò hết rượu thì cũng tan hương quất, chỉ còn đêm và ánh trăng nhạt đổ xuống sân.

Một ngày nào đó, ta sẽ không ở nơi này. Cung cấm chỉ còn quân vương và cậu ấy. Cớ gì phải cố chấp? Cớ gì phải hy sinh? Sao chỉ mãi cầm bàn tay ta mà bỏ sót một người đã vì ngài mà quên mất thời gian?

“Có đôi ngày ta thấy mình rộng lượng, bỗng ước mong người ngài ấy khát khao cũng là người đã thở cùng ngài qua bao nhiêu ngày tháng.”

Ta bật cười.

“Giá như điều ta mong là thật.”

“Không đâu.” Dương mỉm cười nhẹ đáp.

Trong thăm thẳm cô đơn, ta nhận ra có lẽ trên thế gian này, chỉ có ta hiểu lòng cậu ấy.

-

Đông đến, đôi ba ngày một bận, Quân vương rời triều lại đến chỗ ta sưởi ấm. Ngài gọi người hầu nhóm than cháy đượm trong chậu đặt ở gian ngoài, ta đứng dậy bước vào gian trong. Ngài bỏ than ấm lửa hồng bước theo vào trong, giật áo choàng của ta, định quấn cả ta vào. Ta lùi lại, bước ra gian ngoài, gọi Tiểu Uyển đem bút mực đến, cứ vậy mà ngồi viết dân ca.

Quân vương đứng gồng mình trong tấm áo choàng xô lệch, rồi nằm xuống tràng kỷ, giả vờ ngủ say.

Ta biết, hơi thở xốc xếch của ngài chạm đến bên rìa hơi thở của Dương đang đứng nép mình ở một góc khuất trong phòng.

Ta cơ hồ nghe thấy nhịp tim của cậu, chậm rãi rơi ra như máu nhỏ.

-

Tiểu Uyển vẫn nói, “Chủ tử, người nên làm gì đó đi thôi.”

Ta nhìn em mỉm cười, “A Uyển nói xem nào, làm gì là làm gì?”

“Em không biết. Nhưng chủ tử cô độc mãi như vậy chẳng lẽ lại tốt sao?”

Ta gọi em ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt tóc em như dỗ dành trẻ con. “Em không biết đấy thôi, khi cô đơn người ta có thể làm rất nhiều việc.”

“Như Quân vương khi cô đơn đã mở mang bờ cõi của ngài thêm vạn dặm.”

“Như cậu ấy khi cô đơn đã trở thành kiếm khách giỏi nhất dưới gầm trời này. Một kiếm vung lên, ít nhất một mạng người mất. Đó là kỳ tài tột độ.”

“Như ta đây, những tháng ngày qua đã thông suốt được rất nhiều chuyện thế gian.”

Tiểu Uyển gối đầu lên vạt áo ta, im lặng.

“Em nhỏ, em nghĩ có đúng không? Một mình, chính là tình trạng hoàn hảo nhất cho những điều phi thường. Như phù du múa điệu đẹp nhất trước khi chết. Là ám ảnh khôn nguôi của nỗi buồn, bắt em phải liều mạng lao về phía trước để thoát ra. Chính khi ấy, em sẽ làm được những điều thế gian không ai làm nổi.”

“Nhưng chủ tử, nếu thế gian này ai cũng cô đơn đến phi thường, vậy thì người ta gặp gỡ nhau để làm gì?”

-

Rạng sáng của ngày mới đầu mùa xuân, Quân vương ra trận.

Ở ngoài thành, quân đội kiêu hùng của ngài xếp ngay ngắn thẳng hàng, nối nhau trải dài hút mắt. Giáo mác, giáp trụ, chiến xa, cờ xí, trống trận, đều đã sẵn sàng cho buổi ra đi.

Quân vương còn chần chừ chưa ra lệnh, đợi ta ra tiễn. Ta không đến. Cả buổi sáng mưa bụi lất phất ấy, ta nhìn con nhạn non vừa mới trở về trong sân sau mùa đông dài, với vết thương rỉ máu ở một bên chân. Ta nhìn nó vùng vẫy trong bụi quất, cho đến khi nó thôi quẫy, ta mới đưa mắt nhìn vào khoảng trời ngoài xa, nghe trong hơi mưa có những cơn rung chuyển rì rầm. Quân đội đã xuất phát.

Hôm nay, hẳn ngài cũng mặc áo bào đỏ thắm, để lại bầm đen màu máu lúc quay về.

Đêm trước, Dương còn ngồi bên hiên cùng ta, nghiêng đầu nhìn ta nói nhỏ:

“Bằng hữu, uống cùng tôi một chén nữa thôi.”

Ta uống. Cậu không. Dương vẩy chén rượu xuống đất. Hơi rượu cồn lên, dập dờn, chếnh choáng. Ta bỗng hiểu, đã đến lúc thích hợp nhất để “ra đi.”

Dương đã định thì thầm gì đó.

Nhưng không nói nên lời.

Có một sớm hôm thức dậy, bước ra sân, vịn tay vào cành quất nơi con nhạn non hôm kia quẫy chết trong đám gai, lúc thoi thóp đã ngậm lá trong miệng cắn rứt. Hương quất hòa vào máu, xanh ngát và bi thiết. Ta vịn chặt một chút, cành gãy rời. Ta tự hỏi có điều gì còn giữ ta chưa vẫy vùng như nhạn, chưa hủy hoại như ngài, chưa lặng im như cậu ấy?

-

Tháng Bảy, một cơn bão phủ vây cung điện. Con bồ câu vượt ngàn trùng mang ống trúc về thư phòng của ta, vừa đậu xuống đã chết vì kiệt sức, xác nó buốt lạnh trên bậu cửa sổ tí tách nước nhỏ.

Tiểu Uyển tháo ống trúc, lấy bức thư đem vào trong đặt trên bàn. Ta mở thư, thấy mực loang trên giấy thành những vết bầm.

Dương viết, “Có người nhỏ nước mắt khóc thay là vinh hạnh lớn nhất kiếp này của tôi.”

Qua mấy hôm nữa, Tiểu Uyển nghe tin các quan trong triều bàn tán quân vương sẽ về, nhưng không kèm tin chiến thắng.

Tiểu Uyển nói, bên kia chiến tuyến, đối phương bày kế nhử mồi. Quân vương say máu dẫn quân tiến tới. Từ xa, đội cung tiễn nhất loạt buông dây, mưa tên rơi xuống. Đội ám vệ của ngài liều chết cản tên, đem theo ba mươi, tám chết, mười bảy trọng thương.

Người lao ra sớm nhất là một kiếm khách mảnh khảnh, cần mẫn và yên tĩnh. Người ta gọi cậu bằng những biệt danh, nhưng không ai nhớ rõ tên thật.

Em kể đến đây, ta thất thanh khóc rống.

-

Dương. Ôi Dương!

Ta không nhớ mình đã khóc bao lâu cho cậu. Ta cơ hồ nhìn thấy ở nơi ấy, quân vương khiếp đảm không lời nào tả xiết, trước một cơn đau quặn thắt tim gan. Hẳn là gào lên mà tắc lại ở cổ họng, không thành âm thành tiếng. Hẳn là thủ phục bên xác cậu, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngài vẫn phải đứng dậy, dù kiệt sức, dù thương tích đầy mình. Ngài phải đội gió đạp mưa mà trở về. Bởi ngài không thể cho phép mình thua cuộc. Ngài sẽ đi thật nhanh, thật dứt khoát. Ngài sẽ không ngủ cho đến khi nào về tới trước cửa cấm cung. Ngài đành đoạn bỏ lại hình hài im lặng của cậu nơi chiến địa, và nỗi buồn thăm thẳm của cậu vừa kịp chạm đến vạt áo bào bầm đen màu máu của ngài đã bị đất bùn đen đúa nơi ấy nuốt chửng.

Dông dài nữa làm gì, Dương đã chọn từ bỏ. Còn ta, còn ta, còn ta? Ta cũng buông tay đi thôi.

Hôm ấy, bất chấp linh cảm thấy tiếng gào xé rách tâm can của quân vương nơi chiến địa xa xôi, bất chấp mơ hồ hiểu ngài dẫn đoàn tàn binh đạp bùn lầy để về kinh thành gặp ta, khát khao cầm bàn tay ta để tất cả đau thương còn có bến bờ mà gửi gắm, ta gọi Tiểu Uyển.

“Đi thôi, em.”

Mặc kệ đất trời giận giữ, gió mưa vần vũ, chúng ta chỉ gói ghém ít đồ đạc, gọi chuẩn bị ngựa, phi nước đại ra khỏi thành. Cấm quân không thèm đuổi. Từ lâu quân vương đã để ta muốn đi đâu thì đi. Ta ở lại cốt để dày vò, nhưng dày vò ai thì không rõ, cũng không còn quan trọng nữa. Cổng thành nặng nề đóng lại. Ngày ngài trở về, ta đã đi xa mãi mãi.

Bụi đỏ. Nơi từng là cố hương phía sau chân trời. Trong lồng ngực, trái tim bé nhỏ đầy sẹo không ngừng đập.

Ta ngước lên trời, trời lẫm lẫm xanh.

Hết


Âm nhạc trong khi viết:

Bring them home – Ryuichi Sakamoto
Un amico – Ennio Morricone
Meeting Laura – Perfume OST
Taion – Salyu