[Thích Cố] Vô Mộng

Vô Mộng - Ciel Mu

Thích Cố đồng nhân / Như và QT


Đêm cuối cùng nơi Kỳ Đình tửu quán. Thích Thiếu Thương múa kiếm. Cố Tích Triều đánh đàn, uống mãi cho đến khi ngất ngư say và ướt dầm nước mắt


Vô Mộng

Thích Thiếu Thương thường có một giấc mơ.

Trong mơ, người ấy vận áo xanh thẳng thớm, tay áo buông dài như mây, thần thái nhẹ nhõm như thần tiên. Y đưa mắt nhìn gã đăm đăm, đuôi mày khóe mi hiển hiện vẻ phong lưu vương giả. Cánh môi mỏng lạnh khẽ nhếch, chực nói, lại không. Ngươi muốn nói gì? Thích Thiếu Thương đứng im phía trước một bước, đau đáu nhìn, ngươi rốt cuộc còn muốn nói gì?

Người ấy do dự hồi lâu, túc tắc nói được một câu, nhưng trên hàng mi lộ nét mỉa mai, mắt tỏ ra vẻ xem thường. Một câu nói ngắn ngủi đó mau chóng tan hút vào vùng trống không trước mặt Thích Thiếu Thương, như một bờ tường ầm ầm đổ nát sau cơn mưa lớn. Thích Thiếu Thương dấn lên một bước, nhưng chỉ kịp nghe thấy những âm thanh mơ hồ. Gã nhìn y cầu khẩn, y chỉ mỉm một cái cười xa lạ, quay người đi, vạt áo xanh quét qua khóe mắt gã.

Lúc Thích Thiếu Thương tỉnh dậy càng không thể nhớ ra được câu người đã nói trong mơ. Thậm chí gã bắt đầu ngờ vực, rằng trong giấc mơ ấy lướt qua mắt gã là góc tay áo xanh quyện mù khói Giang Nam của y, hay là ngón tay gầy gò thê lương của y, hay căn bản chỉ là một giọt nước mắt đọng trên khóe mi cằn cỗi của mình.

Gã nhớ rõ người áo xanh ấy, nhưng không biết vì sao y lặp đi lặp lại ở hoài trong mộng mị của gã, không dứt dây dưa. Gã đi đường, nắm lấy một thầy tướng số mù dò hỏi, thầy tướng mù xa xót nói: Người còn sống mà hồn về không tan, nhất định còn rễ nợ nần chưa bứt gốc.

Nhưng Thích Thiếu Thương có thể nợ y gì đây?

-

Gã từng cho rằng y là tri kỷ duy nhất trong cuộc đời mình, nhưng chỉ qua một đêm duy nhất đã không đội trời chung. Giết chết huynh đệ, bằng hữu, ân nhân của gã. Thiêu đốt Liên Vân Trại mà gã khổ công gầy dựng thành tro, khiến cho chí khí kháng Liêu cứu Tống cao ngút của gã nát vụn thành bùn đất. Buộc gã lưng mang nợ máu, trốn tránh suốt cuối đất cùng trời, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Những gì đã từng là của gã, đang là của gã, sẽ là của gã, tất cả đều bị người ấy cướp đi, hủy diệt, xé toạc thành nhiều mảnh, đầm đìa máu đổ. Gã còn thiếu y cái gì đây?

Trong lòng Thích Thiếu Tương chất chứa phẫn nộ không gì sánh, gã thiết tưởng sẽ dậm chân xốc cổ áo người thư sinh áo xanh ấy mà dữ dội lay, phủi hết mọi ưu nhã bình tĩnh của y xuống đất, sau đó khản giọng gào:

Cố Tích Triều, đến tột cùng ngươi còn muốn nói gì?

-

Lúc Cố Tích Triều mới quen Thích Thiếu Thương, là một nam tử cất giấu bão cát sa mạc bên dưới bạch y trường kiếm. Lông mày rậm, mắt sáng ngời, để lộ một nỗi buồn thương rất trẻ con. Gã nhìn y cười, nói rằng vị thư sinh này thật ra dáng vẻ đường hoàng, khí vũ bất phàm. Đó chỉ là những lời mào đầu cũ mèm trên giang hồ. Thích Thiếu Thương chỉ tùy tiện nói ra, bên môi ánh cười, mắt đen như màu mực. Cố Tích Triều vậy mà cũng tin, chỉ cảm thấy gã này thật tình ngu ngốc.

Về sau, gã khen chữ nghĩa của y tốt, cùng y nâng chén thưởng trăng, muốn kết làm tri kỷ. Cái gọi là tri kỷ, thật ra là gọi thay thế cho một loại quan hệ rất vi diệu. Không phải bằng hữu, cũng không dám gọi tình nhân. Hai người ngồi đối diện nhìn nhau, cười hiểu lòng nhau mà không nói. Mười ngón tay đan nhau chập chờn theo hoa ảnh. Thật sự cho rằng giang sơn hay hồng nhan đều đáng vứt bỏ, dù có núi đao chảo lửa cũng vì ngưới ấy mà bước vào.

Nhưng Cố Tích Triều đến vì mệnh lệnh, muốn lấy thủ cấp của Thích Thiếu Thương. Tiểu Phủ thần khốc ngưng lại trong tay, mồ hôi lạnh đầm đìa chảy ướt, cho đến cùng không đành ra tay.

Đêm cuối cùng nơi Kỳ Đình tửu quán. Thích Thiếu Thương múa kiếm. Cố Tích Triều đánh đàn, uống mãi cho đến khi ngất ngư say và ướt dầm nước mắt. Sớm mai tỉnh giấc, Cố Tích Triều cảm thấy gió cuốn theo sỏi cát đang xuyên thủng nắng ngời thổi tới, lặp lại thứ trò chơi thiên cổ, mãi không thôi. Y nghĩ, cảnh tượng này có một vẻ tang thương rất ấu trĩ.

Là chính ngay khi đó, Cố Tích Triều bắt đầu sợ hãi, mình có phải đã yêu Thích Thiếu Thương rồi hay không?

-

Thật ra đã yêu rồi đấy, nhưng nào có chi là ghê gớm. Xưa nay hắc bạch cùng tồn tại song song, đạo bất đồng bất tương vu mưu. Bọn họ cũng xem như đã có được một mối tình thâm duyên cạn, đặng được đôi ba ngày quyến luyến xem như đáng cả một đời. Về sau vẫn như ngày cũ, dương quan đạo của một người, cầu độc mộc của người kia, ở xa xôi nhìn nhau, chẳng đến được gần nhau. Vậy thôi đã tốt hơn nàng đệ nhất mỹ nữ võ lâm nọ, ngốc nghếch mà tương tư đến khi thành tro bụi. Gã yêu thương Liên Vân trại, Cố Tích Triều bèn ra đi. Chỉ bằng mấy ngón nghề con, tâm huyết mấy năm trời của bọn họ đã bị hủy diệt trong nháy mắt.

Bát đại trại chủ trừng mắt nhìn y, đau đớn thấy lửa đỏ tràn lan khắp đất: Tiểu nhân vô sỉ, ngươi nịnh nọt bán mạng cầu vinh, thâm hiểm hạ độc vào rượu phản bội đại đương gia.

Cố Tích Triều cười nhạt, y có nịnh nọt bán mạng cầu vinh, có thâm hiểm hạ độc trong rượu, nhưng y chưa từng phản bội Thích Thiếu Thương.

Y có thể lừa gạt gã, tổn thương gã, thậm chí giết chết gã. Nhưng Cố Tích Triều thà rằng phản bội chính mình, rơi vào trời tru đất diệt, nhân thần cộng vẫn, tuyệt đối không phản bội Thích Thiếu Thương.

-

Tiếc nay, gã nào biết. Y nhìn , đôi ngươi đen như mực, ánh mắt đau xuyên tim phổi: "Thì ra thứ mà ngươi muốn có, ta không thể nào cho."

Hơi thở của Cố Tích Triều nghẹn lại. Hóa ra, y vẫn một mực nghĩ như thế.

Đến tận nay, ai cũng vì chủ nhân của mình, thủy hỏa bất dung, chuyện tương phùng tương tri cứ xem như một giấc mơ rất đẹp. Lúc duyên đến cũng chính là lúc duyên hết. Cố Tích Triều nghĩ như thế, hắn nghĩ Thích Thiếu Thương cũng hiểu.

Nhưng có ai ngờ gã chỉ nói y muốn bái tướng phong hầu, lưu danh thiên cổ, rằng những gì muốn, y không thể nào cho gã.

Nhưng mà, Thích Thiếu Thương không biết, thứ gã muốn có, Cố Tích Triều làm sao cho gã?

Gã muốn khoái ý giang hồ, anh danh nghĩa hiệp truyền xa. Hồng nhan tri kỷ của gã phải tươi đẹp nức tiếng gần xa, mọi người ngưỡng mộ như Tức Hồng Lệ. Bằng hữu tri kỷ của gã phải uy danh hiển hách như sấm chớp, thống suất một phương. Và để làm hảo huynh đệ trung thành của gã, cũng phải hào ý sảng trực như Hồng Bào, căm thù cái ác như Mục Cưu Bình.

Còn Cố Tích Triều y, cái gì cũng không phải, cũng không thể nào đáp ứng.

Thế nên Cố Tích Triều chỉ đứng nhìn Thích Thiếu Thương người đầm đìa máu, nhợt nhạt cười, mắt nhíu lại, giọng mỉa mai, ném một cái nhìn khinh rẻ. Y thốt lên một câu, Thích Thiếu Thương quay người đi, không nghe thấy.

Chẳng ai mong muốn ngoái đầu nhìn lại quãng thời gian truy sát ngàn dặm. Tất cả mọi người đều bảo, trốn chạy. Chỉ Cố Tích Triều biết rằng không phải. Dần dà, Thích Thiếu Thương về sau cũng tỏ, tiếc thay đã quá trễ rồi.

Trễ, là lúc trên lưng hai người đều đã gánh nặng máu tươi, tuyệt vọng, dâng hiến, hy sinh. Có gắng gượng cũng không quay về như trước được nữa.

-

Cuộc chiến ở hoàng thành, Cố Tích Triều thấy Thích Thiếu Thương đỡ Tức Hồng Lệ, quả là một cảnh tượng anh hùng mỹ nhân, quần anh tụ hội. Đột nhiên y muốn nói, Thích Thiếu Thương, đến tận bây giờ ta không hề phản bội ngươi, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không?

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy kiếm của gã thế như cầu vồng, từ trên không chém xuống.

Trong giây phút khủng khiếp đó, gã vẫn là một bạch y nam tử, đứng ngẩng đầu ngạo nghễ bên trời, mang theo gió cát miền Mạc Bắc và một nỗi buồn thương ấu trĩ.

Thích Thiếu Thương chỉ nghe thấy Cố Tích Triều gào lên với thê tử của gã, "Ta bị cô giết chết!"

Rốt cuộc Thích Thiếu Thương cũng không thể giết chết Cố Tích Triều. Gã không biết y bỏ đi đâu, cũng không biết y sống hay chết.

Ngay khi gã bắt đầu quên lãng, Cố Tích Triều bắt đầu lui tới trong những giấc mơ. Cánh môi mỏng lạnh khẽ nhếch, chực nói, lại thôi.

Dù là ở trong mơ, hay khi đã tỉnh, Thích Thiếu Thương đều không ngừng gặng hỏi, thứ ngươi muốn có, ta không thể cho ngươi nổi. Ngươi tự thả neo dong thuyền ra đi, ta còn thiếu nợ ngươi gì nữa?

Ngươi rốt cuộc còn muốn nói gì?

-

Cuối cùng, gã một mình đến KĐình tửu quán, múa một hồi kiếm, uống rất nhiều rượu Pháo ĐĐăng, nằm ngủ mê khi ánh trăng như nước chảy loang trên áo.

Gã lại mơ thấy Cố Tích Triều. Người ấy tần ngần một lúc lâu, đến cuối cùng túc tắc nói được một lời.

Lần này, gã nghe thấy, rõ ràng từng con chữ. Hắn nghi hoặc nhìn vào Cố Tích Triều trong giấc mơ. Cố Tích Triều lặp lại thêm một lần, thong dong đạm mạc, trên khuôn mặt mang theo một niềm trào phúng, "Là Cố Tích Triều ta, đã phụ Thích Thiếu Thương."

Thích Thiếu Thương bước lên nắm lấy góc áo tung bay của y, một vầng sương mịt mờ bốc lên trong mộng. Đôi mắt Cố Tích Triều lùi về phía sau mờ sương, đã không còn châm chọc nữa, mà chỉ còn một nỗi đau ghi xương khắc cốt.

Sớm mai, tỉnh thức, Thích Thiếu Thương cảm thấy gió cuốn theo sỏi cát đang xuyên thủng nắng ngời thổi tới, lặp lại trò chơi thiên cổ, mãi không thôi. nghĩ, cảnh tượng này có một vẻ tang thương rất ấu trĩ.

Gã nào biết, mười năm trước, cũng tinh mơ như thế, đã có một thư sinh áo xanh ở chính nơi này nhìn ngắm một cảnh tượng in hệt. Để rồi trong chớp mắt ấy, thư sinh áo xanh biết mình đã thật lòng yêu thương một con người.

Hết


Note: Thiệt tình thì… mình làm Vô Mộng không phải vì fandom Thích Cố, mà chỉ vì Ciel Mu. Cái giỏi nhất của Ciel Mu, cũng đồng thời là thứ đáng hận, đáng ghét nhất, ấy chính là “trong chớp mắt đã tương tư thấu xương, mà tương tư xấu thương, chẳng qua cũng chỉ trong chớp mắt”. Ở trong Liễu Ngôn, là khi chưởng môn trẻ tuổi phái Hoa Sơn quỳ trong miếu Tương Quân, khẩn cầu cho thư sinh nghèo Dương Nghi bình an một đời. Ở trong Ly Uyên là khi Trịnh Uyên nhìn thấy đôi mắt xanh thẫm màu mực, rỡ ràng dưới nắng, ngóng trông giấc mộng bá chủ Trung Nguyên của Ngụy Ly. Còn ở trong Vô Mộng, chỉ bằng đôi ba câu “Gió cuốn cát sỏi xuyên qua nắng ngời thổi tới.” Ciel Mu, giỏi nhất là nói về cảm giác “vỡ lẽ ra mình đã yêu”, đáng sợ nhất là gợi lên con đường thăm thẳm, đầy run rẩy khi trong chính phút giây ấy, đã chẳng còn điều gì như cũ, không còn níu giữ, không còn đường quay trở về.

Lại thêm một hồi mộng mị, lại một kết thúc ưu tư vô định. Nay để lại cho những ai là fan Thích Cố, nếu có duyên thì đồng cảm.