Hữu sở tư (Tiếu ngạo giang hồ)

Hữu sở tư

Fanfic Tiếu Ngạo Giang Hồ. Rating: T

Nhân vật và tình tiết là của Kim Dung lão gia. Như chỉ xin mạo muội vẽ thêm mấy nét lãng mạn con gái cho đoạn trích mình yêu thích. Dành tặng các fan gái fan trai fan lãng mạn của Kim Dung. Mến thương.


Giang hồ phân tranh, hận không ngừng. Gió mưa vần vũ mấy xuân thu. Người đến người đi đều là khách. Như xưa, tịch mịch ở trong lòng. (Ca từ hữu sở tư, nhạc phim tiếu ngạo giang hồ 2001)

Bà bà và hắn ngồi cách nhau một tấm rèm trúc. Hắn thấp thoáng thấy bóng người sau rèm mà không rõ mặt. Chân khí trong người nhốn nháo như sâu bọ, nội tức căng ứ. Bởi rèm ngăn, bà bà thấy không rõ hắn đang tái nhợt đi, nhưng hình dáng gầy gò trước mắt vẫn làm bà đăm chiêu.

Ngoài hiên nhà, nắng rơi qua kẽ lá trúc thon mảnh, lung linh. Ánh sáng vương màu xanh ngọc, đổ vào gian trong, sưởi ấm chỗ hắn ngồi, xoa dịu bụng dạ của hắn một chút.

Có tiếng nói thanh tao cất lên: “Thoạt nhìn thì thiếu quân đang mắc trọng thương. Tuổi còn trẻ như vậy, lại theo danh môn chính phái, nhưng ra nông nỗi thế là vì cớ gì?”

Bà bà đã hạ giọng mà vẫn nghe thấp thoáng âm sắc có phần trẻ trung. Hắn nghĩ hẳn do bà bà luyện tập âm nhạc từ nhỏ, lại không màng giang hồ gió tanh mưa máu nên giọng nói còn trong như suối. Hắn không chút nghi ngờ, kính cẩn mà thưa: “Vãn bối… Vãn bối đúng là mắc phải nội thương.”

“Thiếu quân cho ta xem mạch được chăng?” Bà bà chậm rãi nói. Hắn chần chừ, nghĩ mình dường như đang đường đột làm phiền vị tiền bối cầm tiêu tinh thông này. Đợi bà bà nhắc lại, hắn mới ngập ngừng đến gần rèm trúc, vén rèm vừa đủ để đưa cánh tay vào trong. Hắn cúi mặt, không dám bất kính nhìn khi bà bà đang đặt những ngón tay mát rượi lên cổ tay trái mình.

Bà bà rút tay lại. “Tay kia ta xem.” Hắn đưa tay phải vào. Bà bà bắt mạch, vội rút tay về, giọng kinh sợ: “Sao trong người có đến tám luồng chân khí xung khắc?”

Hắn cười bông đùa, không rõ bất cần hay lạc quan: “Đằng nào vãn bối cũng chết, vãn bối không quan tâm nữa, bà bà phiền lòng làm chi?”

-

Ngõ trúc vắng teo trong nắng.

Nàng dạo khúc, từng dây lần lượt rung lên dưới những đầu ngón tay. Nàng ru lữ khách bằng khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, trong trẻo dịu dàng, giúp nội tức bằng phẳng.

Khúc điệu bình tĩnh ung dung. Mà lòng nàng tự hỏi vì sao tâm trí mình hôm nay lại pha tạp lo âu.

Hắn ta xuất thân danh môn chính phái, nàng chỉ là một kẻ giả trang hòng trốn tránh sự đời, bỏ mặc những điều chướng tai gai mắt ở Hắc Mộc Nhai. Nàng là người mọi đệ tử chính phái đều muốn giết. Trong cuộc phân tranh, kiếm buông người chết. Không ít người cũng bỏ mạng dưới tay nàng. Khi đám người ấy rào rạt ngã xuống, nàng thấy lớp mặt nạ vô hình của chúng rớt rơi đầy đất. Cái chết gột bỏ mọi rắp tâm giả vờ đạo mạo, không chừa bất cứ một ai.

Nàng chán nản Hắc Mộc Nhai và những lời tung hô vạn tuế, cũng khinh thường lũ danh môn giả trang quân tử. Nàng dạo một vòng lớn núi sông, đến mệt rồi thì gọi Trúc Ông lùi về ngõ nhỏ ở Lạc Dương, ôm đàn tập nhạc. Cho đến một hôm kia, Trúc Ông tiện tay cứu gã đại đệ tử Hoa Sơn lông bông túng quẫn, rồi đem cả người cả cầm phổ của Khúc - Lưu về ngõ trúc.

Nàng lẽ ra không nên là người đánh đàn ru đại đệ tử của Nhạc Bất Quần say sưa ngủ.

Trên mặt hắn có lẽ cũng là lớp mặt nạ mà nàng khinh thường nhất. Nếu không cách rèm trúc, hắn tuốt kiếm, nàng nghênh chiêu. Một trong hai phải ngã xuống.

Nàng chuyển giai điệu sang những đoạn ngân nhẹ như lá trúc rơi, như sương đọng trên ngọn cỏ rồi tan trong nắng ấm. Gã lãng tử nằm ngủ yên trên thảm, nhịp thở đều đặn. Không mặt nạ, không sát khí, không mở miệng lý lẽ chính tà.

Nàng thả chậm tay khi nhạc vào gần đoạn kết, tự nhủ, “chết thì tiếc.”

Rồi tự hỏi, hôm nay mình ẩm ương thế nhỉ?

-

Có kẻ bẽn lẽn xin bà bà dạy đàn cho hắn.

Thanh Tâm Phổ Thiện Chú như gió phủi hết bụi bặm trong lòng, khiến hắn bớt lo nghĩ và dễ chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Hắn đi đến tận đây, thấy con đường sau lưng hay trước mắt đều đắng cay chua chát. Hắn chỉ muốn nếu chết cũng được nhẹ nhàng.

Tám luồng chân khí nhưng không có luồng nào dung hợp vào nhau đang hành hạ hắn. Nghi kỵ hiểu lầm của sư phụ, cái chết của sư đệ hành hạ hắn. Cô tiểu sư muội đem lòng thương người khác hành hạ hắn. Hắn đa sự, đa tình, hắn tự hành hạ hắn.

Chỉ có tiếng đàn vừa nãy xoa dịu hắn. Dù nghe chừng người đàn cô quạnh, cũng không nói nhiều,  Lệnh Hồ Xung vẫn tin bà bà quan tâm đến tên lãng tử tính tình xấu xí, thân xác hao mòn là hắn. Nếu không quan tâm thì sao lại chịu đàn Thanh Tâm Phổ Thiện Chú giúp hắn ngủ say?

“Ngươi muốn học đàn?”

“Dạ.” Khúc này chưa chắc cứu được mạng cỏ của hắn, nhưng chắc lúc chết cũng không đến nỗi quá giày vò.

“Đã hiểu âm luật chưa? Tấu một đoạn ta nghe?”

“Vãn bối… Chưa từng học nhạc. Nếu bà bà không tiện… đệ tử xin cáo từ, mong bà bà tha lỗi.”

Hắn loạng choạng đứng dậy, toan bước đi.

“Hãy khoan… Ngươi tặng cầm phổ, quý không biết đáp đền sao cho thoả. Trúc điệt, ngày mai ngươi dạy Lệnh Hồ thiếu quân học đàn đi.”

Trúc Ông nép mình trong gian bếp, vừa thổi lửa ấm sắc thuốc vừa rung râu mỉm cười: “Dạ, cô cô.”

Lệnh Hồ Xung quay lại, ngồi xuống, nghĩ ít nhất cũng còn một chút thời gian trước khi lá trúc lìa cành chạm đất.

Vậy là ở ngõ Lục Trúc, thành Lạc Dương, mỗi sáng có một gã đệ tử Hoa Sơn tạm rời sư môn, buông kiếm xuống để học đàn. Trúc Ông dạy lần lượt năm cung, năm điệu, mười hai luật. Gã đệ tử vụng về học khiêu, phách. Tim tập cách đập chậm. Lòng học cách bình yên.

-

Doanh Doanh tựa gò má vào tay, chăm chú nghe tiếng đàn của gã lông bông. Hắn học nhanh đến bất ngờ. Vào cuối ngày thứ nhất, hắn đã bập bõm tấu Bích Tiêu Ngâm, mấy hôm sau đã đàn được cái rộng mở của khúc điệu. Dẫu còn trúc trắc, nhưng hắn đã biết nhìn qua kẽ lá hẹp để tìm kiếm trời cao thoáng đãng bên trên.

Nàng nghe vài lần, tin hắn không hẹp hòi ích kỷ. Người không rộng lượng không đàn được bầu trời của Bích Tiêu Ngâm.

Nàng vẫn đàn Thanh Tâm Phổ Thiện Chú cho hắn dưỡng thần. Nhưng giấc ngủ không xua đi xót xa và tổn thương ăn sâu lục phủ. Cơn đau vẫn phủ vây khi hắn thức, không vì một tiếng đàn mà tan biến.

Lệnh Hồ Xung có kiểu cười vô tư vô lự, thường nhoẻn ra hết cỡ dù môi đang tái nhợt. Hắn nói bằng giọng thật thà, dù làn hơi nghe lung lay sắp đứt. Có một lần nàng tiện tay cứu một người sắp chết, lão trừng mắt nhìn thánh cô Nhật Nguyệt Thần Giáo, mắng to, “Yêu nữ, lão phu dù chết cũng không để thanh danh huỷ hoại vì ngươi. Lão còn hơi nào sẽ giết ngươi trừ hoạ.” Rồi nàng thu tay về, mặc lão ra sao thì ra. Còn Lệnh Hồ thì nhe răng cười khanh khách: “Tại hạ còn sống được hôm nay đã mãn nguyện lắm.”

Bọn nguỵ quân tử không đau đớn như người bình thường, sau lớp mặt nạ, chúng đau như hát kịch. Gã lông bông này không giống chúng. Nàng cũng tin hắn không đeo mặt nạ, dù tỉnh hay mê. Hắn mang một nỗi đau âm ỉ mà giấu đi không nói. Bích Tiêu Ngâm khoáng đạt lạc quan như thay hắn ngỏ ý hướng đến bình yên, mà cớ sao làm Doanh Doanh vướng bận trong lòng?

Doanh Doanh biết rằng nàng không muốn gã lông bông cứ vậy mà lìa đời.

“Ngươi đàn rất có ý tứ.”

“Tiền bối khen quá lời. Thật ra… vãn bối không biết khi nào mới đàn được Tiếu Ngạo Giang Hồ?”

Doanh Doanh ngạc nhiên: “Ngươi muốn tấu khúc đó sao?”

Gã lãng tử gãi tai, lắc đầu chữa thẹn: “Vãn bối lại mạo muội rồi. Khúc ấy tinh thâm như vậy, Trúc Ông còn chưa tấu được, mà vãn bối không chắc mình còn sống được bao lâu.”

Doanh Doanh nhìn nhạc phổ đang trải trên án kỷ. Một cầm, một tiêu, nâng đỡ, tiếp nối, bên này mỉa mai bi kịch giang hồ phân tranh, bên kia đã cười vang gạt bỏ mọi khúc mắc. Chỉ đọc qua cung điệu đã mường tượng cầm tiêu hoà hợp, tiếng vọng tự do khoáng đạt khắp núi sông.

“Ngươi tấu được thì hay lắm.”

Có tiếng lá rì rào che đi tiếng thở dài thật khẽ.

“Hôm nay, ta sẽ dạy khúc Hữu Sở Tư.”

Xuyên qua rèm trúc, Doanh Doanh thấy hắn đang đặt tay lên đàn chờ đợi. Nàng bắt đầu giảng giải. Từng cung đàn ngân trong tiếng gió xào xạc qua thềm, lá rơi loạt soạt trong sân, thân trúc kẽo kẹt đung đưa, không biết đang muốn nói điều gì.

-

Lệnh Hồ Xung học thêm vài hôm đã đàn được khúc Hữu Sở Tư âm điệu uyển chuyển, cũng dần nắm bắt cách buông lỏng mọi nghĩ suy. Đến bất chợt như gió, đi bất chợt như lá rơi, âm nhạc cứ vậy mà hình thành, từng cung kết lại rồi trải ra, miên man không dứt.

Bà bà im lặng sau tấm rèm trúc. Nắng nhuộm màu trúc biêng biếc trong ngõ lặng lẽ dừng lại ngoài hiên. Tất cả lắng nghe gã lông bông gửi vào tiếng đàn miên man suy nghĩ.

Nghĩ gì đây? Thanh danh tàn tạ, tháng ngày hờ hững trôi. Đi trong đám đông mà ngỡ mình đi lạc, nhìn hết mười phương không thấy lối ra. Mỗi ngày uống rượu mà cười đắng chát. Oan ức chất chồng không thể nào rửa sạch. Sư phụ nghi ngờ, sư nương thương hại, huynh đệ oán trách. Làm sao nói được khi không thể chứng minh kia là cầm phổ chứ không phải Tịch Tà Kiếm Phổ nhà họ Lâm? Làm sao để còn đàng hoàng được là mình khi những người xung quanh dần xa lánh? Ngày mai ra sao ai có biết? Mà nếu không có ngày mai nữa thì chết đi cho rồi có phải hay hơn không? Nam tử dưới gầm trời không khóc, mà cũng khóc làm gì đâu.

Nghĩ gì đây? Mùa tuyết rơi trên đỉnh Ngọc Nữ Hoa Sơn không còn tiểu sư muội dạo bước cùng. Người em gái nhỏ không còn chờ bên bờ suối để luyện Xung Linh kiếm pháp. Một sáng kia lại nghe cô hát dân ca “Chị em lên núi hái chè” của những thôn nữ quê hương gã họ Lâm, mà không còn gọi “đại sư ca” nữa.

Chị em lên núi hái chè.

Tiếng đàn ngừng bặt. Hắn thảng thốt thấy ngón tay mình run rẩy trên dây đàn. Chân khí hỗn loạn từ bụng dạ trào lên. Mắt hắn nhoè đi.

Doanh Doanh cau mày nhìn hắn lúng túng ngồi vững lại. Giữa hai người là một khoảng lặng bao trùm. Khúc Hữu Sở Tư dở dang tại đó.

Nàng nhẹ nhàng nói: “Thiếu quân đàn hay lắm, tình ý hoà hợp. Chắc ngươi nghĩ về những chuyện ngày trước. Mà có những âm ly ca tựa Mân khúc ở Phúc Kiến, khiến người nghe khó hiểu, là vì lẽ gì?”

Hắn ngẩng lên nhìn vào rèm trúc rồi cúi xuống: “Không dám phiền bà bà.”

“Thiếu quân có tâm sự chăng?” Nàng dò hỏi, chưa bao giờ nghe giọng mình dịu dàng như vậy. Nàng nghĩ chắc do nắng đang êm ái quá, nhuộm vào giọng nàng rồi.

Nàng ngập ngừng đợi. Mãi một lúc sau, hắn mới nói, trút bầu tâm sự của mình về cô gái nhỏ Nhạc Linh San. Khi cô bước xuống khỏi đỉnh Ngọc Nữ, cô đã quay đi và gửi nụ cười cho người khác. Doanh Doanh nghe, lòng buồn rười rượi.

Nàng chưa từng yêu ai. Ở Hắc Mộc Nhai, yêu nàng là phạm thượng, bởi thánh cô là để ca tụng, tôn thờ. Trong giang hồ, nàng là yêu nữ tà ma, không ai tôn trọng nàng nên đừng nói đến yêu. Với đám bàng môn tả đạo, trưởng nữ của Nhậm Ngã Hành là để kính nể, nghe lời. Nàng nghĩ, là thánh cô thì có người sợ hãi người thù ghét, mà nếu chỉ là Doanh Doanh thì chắc sẽ đơn độc một đời.

Nhạc Linh San quả thật là một cô gái may mắn. Hắn đã yêu cô sâu sắc quá, đến nỗi sắp lụi tàn rồi vẫn nhớ về cô.

Nàng đưa tay áo chạm vào mi mắt, hắn không hay.

“Chữ duyên không thể cưỡng cầu. Thiếu quân hôm nay thất vọng, biết đâu ngày sau tìm được giai ngẫu khác?”

Hắn lắc đầu “Tại hạ cả đời sẽ không lấy vợ.”

Thật kỳ lạ, biết rõ ái tình là trắc trở gian truân, mà sao người ta vẫn muốn sống chết vì tình?Nàng mỉm cười, có những điều suy nghĩ trong tim. Giá như có thể yêu thương một người hết lòng hết dạ…

Nàng lại nhẹ tấu khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Âm giai tan đi như gió hoà nắng trên ngọn trúc xanh như ngọc.

“Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ truyền lại khúc này cho thiếu quân. Không ít thì thì nhiều cũng có thể điều hoà nội tức…”

Nàng muốn Lệnh Hồ Xung sống khoẻ mạnh, cho đến khi nào nàng biết mình đã yêu hay chưa.

-

“Bà bà, sớm mai đệ tử phải lên đường rồi.”

Lệnh Hồ Xung vẫn ngồi ngay ngắn trước rèm trúc. Nắng vẫn xanh biếc ngoài hiên như chưa từng có hắn đến rồi ở lại học đàn. Ngày mai, chắc cũng như chưa từng có hắn ra đi.

Doanh Doanh thảng thốt, “Ngươi… vội thế? Khúc đàn kia đã học xong đâu?”

“Đệ tử cũng muốn học xong, nhưng lệnh thầy khó cãi. Vả lại nghĩ mình thân khách tha hương, cũng không tiện làm phiền lâu trong nhà người khác”.

Lá rơi một lúc cũng chạm đất, chẳng thể nào mãi phiêu diêu.

“Thiếu quân nói vậy cũng phải.”

Ngoài kia, lá xào xạc, thân trúc lao xao. Mười ngày tri ngộ dừng trong một khoảnh khắc.

Hôm ấy, hắn lại đàn Hữu Sở Tư, lần này đã bớt nghĩ xa xôi hơn trước, rồi học tiếp Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Doanh Doanh tựa tay vào thái dương lắng nghe. Ngoài kia, màu xanh của trúc chưa bao giờ nguyên vẹn đến vậy. Cứ như là chưa có ai từng đến đến đây và gảy khúc khúc đàn xanh biêng biếc…

Xế chiều, màu xanh bên ngoài hơi ngả vàng nhuộm nắng.

Hắn đứng dậy, cúi rạp người bái biệt, rồi xá vài ba lần, dợm cất bước.

Nàng gọi với theo “Khoan đã!”

Hắn quay lại, dáng hình gầy gò bên hiên nhà. Doanh Doanh tự cười cho chút tiếc nuối lạ lẫm, “Thiếu quân đã tặng ta khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, ta cảm kích truyền lại cầm kỹ cũng là lẽ thường, ngươi phải hậu bái làm chi.” Nàng đứng dậy cúi người đáp lễ. Lần đầu tiên Lệnh Hồ Xung nhìn thấy hình dáng bà bà trọn vẹn, điềm đạm, nhẹ nhàng như chưa bao giờ có dấu tích tuổi tác nào trong từng cử chỉ.

“Thật không biết khi nào mới có dịp nghe lại tiền bối nhã tấu, nếu còn có cơ hội…”, hắn tự nghĩ cho thương thế, nghe chữ “còn có cơ hội” mong manh quá, còn hơn cả nắng chiều loang dần trong ngõ trúc vắng.

“…Tại hạ lại đến bái phẩm tiền bối và Lục Trúc Ông”

“Lệnh Hồ…” Nàng dợm gọi chữ “Xung” nhưng lại thôi, thoáng cười, nàng nói “Lệnh Hồ thiếu quân, ta có lời khuyên được chăng?”

Hắn đứng yên, khẽ cúi đầu, chờ đợi. Nàng nhìn hắn, chẳng biết nói gì, chỉ đơn thuần muốn lá đừng chóng rơi. Có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ trong ngày xanh thẳm, thật chẳng muốn chấm dứt.

“Giang hồ sóng gió, mong ngươi tự bảo trọng lấy”

Nàng thấy vai hắn run rất khẽ khi nói: “Đệ tử xin vâng”. Rồi hắn cất bước, quay lưng đi mất. Nàng giật mình, mở vội bức rèm. Nhưng chỉ thấy dáng hắn đang chìm sau nắng chiều nhoà nhạt…

-

Ngõ trúc vắng dần lùi về phía sau. Hắn bước nhanh để không bị trói buộc vào màu xanh ấy, biết rằng mình không thể dừng chân ở đây mãi. Nhưng rốt cuộc, gã lông bông vẫn dừng lại ngoái nhìn trong ánh tà dương. Sắc trúc biếc như mộng, bình yên đến nao lòng.

Biết bao giờ trở lại với tri nhân?

Từ căn nhà mé trái, khúc Hữu Sở Tư vọng ra, âm giai uyển chuyến, chứa chan tiếng lòng.

Hắn quay lưng bước tiếp, khúc đàn đuổi theo sau, biến mất vào tịch dương.

Hết

10h 52′ PM, 14.08.06 - yue
07h05 PM, 25.02.23 - Như