Đảo

Như. T. Fantasy

Đảo

tớ biết mình hỏng rồi, Koi ơi


Ở một độ cao và độ sâu như thế từ không quyển, Địa cầu nơi Alexei từng ở nom thật dễ thương. Anh đưa tay ra như vốc lấy, nặng nề nghe tiếng mạch nhảy nhịp từ lồng ngực truyền đến những đầu ngón tay. Không một âm thanh nào khác hiện diện. Phi thuyền của anh là lớp vỏ kén trong veo, bao quanh như một quả khinh khí cầu với bề mặt ánh vân ngũ sắc khi đón nắng vàng ươm của mặt trời lan tỏa trong Thái dương hệ, cùng với màu xanh non của bầu trời và những đại dương bên dưới – giờ đây đã trở nên rất bé nhỏ. Anh thu tay lại, chẳng qua là vì không còn gì để nắm lấy. Giờ đây, anh trôi ra khỏi vùng nơi có thể quay về mặt đất. Alexei xoay người và đi tiếp, về phía không gian sâu thẳm giữa các vì sao.

Ngày Aleixei rời khỏi Thái dương hệ là một ngày mà cả nhân loại đều đã quá già cỗi và bận rộn để nhớ đến. Anh bước ra vũ trụ, theo sau một vết tích hồng hoang mà điểm khởi đầu có thể cách xa nhà nhiều triệu năm ánh sáng.

Thật lâu về trước, cái thời mà giữa chúng ta còn lắm kẻ mộng mơ, nhà du hành đầu tiên đặt chân đến một thiên thể ngoài Trái đất đã nói, lúc bắt đầu chỉ là ông đã quyết định phải đi. Ông không cảm thấy bản thân mình có gì vĩ đại, mà choán ngợp trong ông là sự kiên định đến gần như thành kính. Đây là sứ mệnh của ta, là mục tiêu của cuộc đời ta – Nhà du hành ấy kể. Alexei nghĩ điều thôi thúc anh cũng tương tự. Thanh dịu dàng xoa gò má anh và nhỏ giọt lệ chào anh. Khi nàng nói “Vĩnh biệt, bạn của em”, rào cản lớn lao giữa nàng và anh ầm ầm sụp đổ. Còn lại chỉ là lời giã biệt vang vọng, cùng lòng tin vững chắc mà anh ngạc nhiên là mình có. Đây là sứ mệnh của tôi, là lý do tôi được sinh ra và ở bên cạnh em chừng ấy tháng năm. Rồi Thanh nói, “Em sẽ theo dõi anh cho đến khi anh mất hút giữa các vì sao.”

Anh ngắm nhìn Hệ mặt trời cùng các hành tinh của nó lần lượt trôi tuột ra xa mình như từng chiếc vỏ ốc bị cuốn vào lòng biển. Nhiều giờ sau, mặt trời cũng chỉ nhỏ như những tinh tú khác, lặng buồn thắp sáng một góc tối đen giá buốt. Anh nhìn lại những con số nhảy vận tốc của bản thân. Hơn lúc nào hết, anh biết sắp đến miệng lỗ sâu - ừ thì bước vào là anh sẽ tan ra thành sóng. Đến lượt sóng sẽ vỡ òa thành đại dương cát hạt, và hạt tung tóe thành những lõi lượng tử dao động dữ dội trong đường hầm nối kết những vùng không gian và thời gian khác nhau. Anh nát thành vô hình dạng khi những ghi nhớ hẵng còn tươi mới. Chúng sống động gần như một hồi ức - về Thanh và Địa cầu, và lời hứa rằng nàng sẽ để dõi nhìn anh trong vũ trụ thẳm sâu. Ở bên kia, với một chút may mắn, anh sẽ lại hết nối từ những đám hạt siêu hình trở lại thành một Aleixei như Thanh từng nhớ. Mà đến lúc đó, buồn thay, anh đã cách xa nàng muôn trùng.

 

-

 

Lúc Alexei thức dậy như sau một giấc ngủ dài, anh đã không còn ở trong kén. Xung quanh anh dường như vật chất đã rút cạn đi, hoặc chỉ vì cảm biến của anh đang tê liệt sau một hành trình dài nên anh không còn cảm nhận được bất cứ điều gì. Nhưng sâu bên trong, anh lờ mờ cảm nhận được có gì đó không còn nữa, và khoảng không đó cứ loang mãi ra, hệt như Justin Vernon thuở nào cất tiếng hát ở mọi miền thế giới. Mà thế giới của Justin Vernon có lẽ đã cách xa anh nhiều năm ánh sáng, và tất cả những giọng hát buồn buồn kiểu ấy đã chết từ lâu ở một góc khác của dải Ngân hà.

Dần dà anh lấy lại được cử động và cảm nhận, để thấy ánh sáng chiếu soi lên mình và lên khắp chung quanh. Nơi anh lơ lửng dường như lấp lánh những chuỗi màu rất gần với các đại dương quê nhà. Ánh sáng là năng lượng, dần ra khắp thân anh, kích hoạt lại bộ nhớ và tìm tòi những hỏng hóc có thể đã xảy ra khi anh chui qua lỗ sâu. Alexei bắt đầu thu nhặt từng thông tin nhỏ vụn, lắp ghép chúng lại như cách mà người say choàng tỉnh sau cơn mê cố gắng nhận định môi trường xung quanh và rằng mình là ai. Một lúc sau, Alexei chắc chắn là mình đã đi xa lắm. Những gì lúc trước còn diễn ra trước anh thì buồn thay, đã quá xa trong thời gian không chỉ của riêng anh mà còn của vũ trụ này.

Aleixei nhìn lại thân mình, giơ tay lên để thấy chảy từ những kẽ tay anh là thứ chất lỏng mát dịu rất gần với thứ mà anh tìm kiếm, là thứ anh được tạo ra để thay cho loài người tìm về. Là khởi thủy vạn vật, là từ cơ duyên xa xôi từ trời đổ xuống, để sinh sôi đầy mặt đất, để rồi có người, có Thanh, và có anh.

Nước.

Alexei nhìn ngút ngàn mọi hướng và thẳm sâu bên dưới. Tất cả đều giống một đại dương không bị chia cắt bởi bất kỳ bến bờ nào. Cứ như nơi anh đang trôi là một thiên thể mà từ lõi trở đi đều là biển cả. Anh ngước lên, bầu trời nơi này giống tháng Tư ở nhà kỳ lạ. Cũng cao vợi, khum khum hình cầu, xanh ngút mắt, điểm xuyết những vạt trắng sữa gọi là mây. Tiếng hát của Justin Vernon bây giờ hóa thành âm quyển rì rầm của sóng nước và xuyến xao hơi gió. Và mây, và màu xanh bầu trời, tức là khí quyển. Alexei thử rút một hơi khí, và nhanh chóng có kết quả: cũng không khác gì mấy với khí quyển ở nhà. Nơi này lạ lùng quá, anh ghi lại vào bộ nhớ, nước và khí sao mà gần với Trái đất. Rồi anh lặn xuống, mong ở độ sâu vài dặm sẽ chạm đến đáy biển, từ đó men theo đến thềm lục địa. Vậy mà lặn hơn một giờ, áp lực nước lên anh sắp khiến cho các khớp nối của Alexei vỡ vụn và ánh sáng không còn soi rọi, anh vẫn không chạm được đến bất kỳ thứ gì khác ngoài nước thăm thẳm bốn bề. Cũng không có vết tích của rong tảo hay động vật phù du, hay dù chỉ là loại đơn bào nào đó vỗ vào anh.

Alexei trồi lên bề mặt, ghi lại khả năng rằng hành tinh này rất có thể chỉ cấu thành từ nước, với một lớp khí mỏng bên trên. Nước ở đây cũng rất có thể là điều mà Thanh gửi anh tìm kiếm, là thứ đã được gửi đến Thái dương hệ bở bên kia lỗ sâu đã tình cờ xuất hiện nhiều tỉ năm trước. Một nếp gấp trên bề mặt không gian và thời gian kết nối giữa hai hành tinh, một căng mọng lấp lánh và một đầy đá, sứt sẹo do các chạm va khủng khiếp với tàn tích của đám tinh vân tụ hội thành ngôi sao chủ và những tiểu hành tinh sơ khai. Thứ gọi là tạo hóa, chẳng qua trong triệu tỉ cơ hội chực chờ diễn ra ở mọi thời điểm trong vũ trụ, một cơ hội đã xảy ra – bất định mà tất yếu – để nước đổ từ thiên không, để hành tinh đá nảy nở thành viên ngọc xanh quý giá của một góc vũ trụ lạnh teo.

Alexei đã đến nơi Thanh gửi anh đi, nhưng làm sao anh có thể kể lại cho nàng?

 

-

 

…Rồi thì khách đến. Hay chủ nhà tò mò đến xem kẻ lạ mặt vừa đặt chân đến thềm cửa nhà mình.

Bắt đầu chỉ là một chấm đỏ cam nhỏ xíu ẩn hiện sau làn nước, rồi ngày càng gần lại. Cử động của sinh vật này khiến Alexei khựng lại một lúc, chưa kịp giải mã điều gì đang diễn ra. Vừa rồi anh đã thử hết mọi nhẽ. Ở nơi không gặp phải chút gì hữu cơ, thứ đang dần dần đến gần anh sao lại trông như một con cá chép?

Ô hay đến mùi cũng giống lũ cá ở Địa cầu.

“Đằng ấy là ai?” - lại còn biết nói nữa?!

“Đằng ấy đến từ đâu? Sao lại tìm ra được Đảo?”

Sóng âm liên tục chuyển đến khiến vùng xử lý thông tin của anh bối rối. Sinh vật kia chẳng khác gì một chú cá chép Nhật Bản mà có một lần anh từng thấy Thanh cho ăn trong chiếc ao bèo xanh mướt trong khuôn viên thư viện nơi Thanh hay đến tìm sách. Trên thân cậu ta có những mảng hoa văn đỏ au đẹp đẽ trên nền vảy trắng. Cơ thể thanh tú, thuôn thuôn mềm mại. Song đôi mắt dường như lại ẩn chứa nhiều bí mật hơn tất cả những loài cá mà anh từng biết từ Trái đất. Alexei hỏi lại: “Cậu là ai?”

“Tôi cũng không rõ.”

“Cậu… có tên chứ?”

“Tên, là gì?”

“Là thứ mà Thanh đặt cho tớ. Nàng bảo nàng là Thanh. Tớ là Alexei. Nàng nói tên gọi là để chúng ta tìm thấy nhau.”

“Thanh là ai?”

“Là người luôn nhìn vào những gì sao, và là người gửi tớ đến nơi này. Tất nhiên quá trình có hơi phức tạp một chút. Rất nhiều người giống nàng qua lại, láo lắp, can thiệp vào sâu trong tớ và phương tiện đưa tớ đi. Nhưng Thanh ở trung tâm của đám đông hỗn độn ấy. Nàng là người đầu tiên tớ ghi nhớ khi tỉnh giấc. Lúc tớ ra đi nàng đã nói, Alexei, bạn của em. Nàng khóc chào từ biệt, và gửi tớ đi xa.”

Chú cá lượn vòng quanh Alexei, “Thế ra cậu là sứ giả?”

“Tớ thay Thanh đi tìm điều nàng muốn. Cậu tên gì?”

Có một chút lúng túng thoáng qua trong đôi mắt cá, “Ở đây chỉ có mỗi mình tôi, ngay từ đầu đã như vậy. Không ai khác để gọi tên nhau.”

Aleixei đưa tay ra vốc lấy bầu ước xung quanh và nhẹ nhàng bao lấy cậu cá bằng lòng bàn tay mình, “Ở chỗ Thanh, những sinh vật như cậu được gọi là Koi.”

“Thế thì cứ gọi như vậy.” Cậu cá lịch sự đáp khi bơi vòng quanh Alexei với đôi chút e dè. “Nếu điều đó làm cậu dễ dàng hơn, thì tôi sẽ là Koi.”

 

-

 

Đảo.

Là tinh cầu đang bao phủ lấy cả anh người máy như người và cậu sinh linh như cá. Koi gọi thế, kèm thêm một chút lý luận, rằng vì Koi cần biết nơi cậu đang ở, nên cần có một cái tên. (Nhưng vì Đảo không thể gọi cậu, nên cậu cá chẳng có cái tên nào đến khi Alexei xuất hiện.) Bầu trời của Đảo có một mặt trời lớn phủ ánh sáng vàng, mọc từ bên này đại dương sang và lặn ở bên kia, soi rọi những đốm lấp lánh như lân tinh qua lòng nước sâu khi đang ở bên bán cầu còn lại. Lúc mặt trời lớn ở bán cầu bên ấy thì bên này là mặt trời nhỏ, tỏa ánh sáng màu lam bạc. Bầu trời của mặt trời lớn xanh như bầu trời của trái đất, của mặt trời nhỏ lại màu bàng bạc xám. Tuyệt nhất của một ngày là lúc một mặt trời vừa lặn rồi mặt trời kia vừa lên. Thiên cầu trở thành một bảng màu phân cực, nơi sắc lam ở đầu bên này rực màu cam ấm ở chân trời, ở bên kia lại ánh lên như dát bạc, rồi giữa thiên không là nơi những dải màu giao nhau, quyện lại trong một điệu nhảy uyển chuyển và rực rỡ.

“Đấy là một trong những điều quan trọng nhất khiến tôi tạm quên đi rằng tôi chỉ có một mình ở Đảo.” Koi nói. “Giờ thì có cả cậu rồi, cậu người máy.”

Thêm mấy lần các mặt trời nối nhau mọc lặn, Alexei kiên trì thăm dò bên dưới sâu kia liệu có một lõi rắn như các hành tinh thông thường mà loài người ghi nhận, nhưng vẫn chưa tìm ra bất kỳ tín hiệu nào. (Thường các hành tinh của một hệ sao sẽ thuộc về hai nhóm, ở gần ngôi sao hơn là các hành tinh đá, càng gần với ngôi sao chủ thì càng nóng cháy, có khi đá cũng chảy thành biển quặng lỏng. Ở xa sẽ là các hành tinh khí kềnh càng mà nhẹ bẫng, đến độ có các hành tinh nổi được trên nước, nếu có bể nước nào đủ lớn để chứa cả một quả bóng mây khổng lồ. Ở ngoài rìa, sẽ là các khối băng và bụi trộn lẫn, nằm im lặng triệu năm ở nơi xa nhất quỹ đạo, chờ đến lúc một cái thúc nhẹ từ trọng lực của một hành tinh nào đó để bắt đầu lại hành trình trăm năm, có khi đến ngàn năm, trở về một lần ôm quanh ngôi sao chủ. Hầu như các hệ sao đều thế. Hầu như chẳng có địa chỉ nào trong vũ trụ chỉ có nước và nước, cho đến khi Alexei rơi tõm vào trong Đảo, như một hạt bụi vũ trụ vương vào giọt lệ trong suốt của một nữ thần.)

Đảo đã là Đảo từ ký ức đầu tiên mà Koi còn nhớ. Và Koi đã luôn là chú cá duy nhất ở tinh cầu này. Nói thế cũng không hẳn là đúng. Koi đã luôn là sự hiện diện duy nhất trên Đảo, từ đó đến nay, cho đến khi Alexei rơi ra từ lỗ sâu và bị  trọng lực của Đảo kéo xuống, cuốn vào trong đại dương tròn trịa của nó. Anh hỏi, cậu có nhớ cậu từ đâu đến hay không? Koi bơi xung quanh anh mấy lượt, rồi lại lặn đâu mất hút dưới lòng nước. Mãi đến hai lần các mặt trời rong ruổi nhau, chú cá vân đỏ cam mới quay trở lại, với đôi mắt có chút thất thần và cam chịu, nhả lên tay Alexei một cái hạt màu đen, bé xíu như hạt đậu của Địa Cầu, nằm ngoan trong vốc nước trong lòng bàn tay của Alexei. Koi nói, đây là vật duy nhất trôi bên cạnh cậu ta từ thuở đầu tiên ở Đảo. Hay nói các khác, là vật duy nhất cậu mang theo.

Alexei nhẹ nhàng cảm nhận hình thù của cái hạt, cố gắng nhìn sâu vào nó bằng các máy quét và cảm biến. Anh hơi lúng túng, trông nó giống một hạt giống quá chừng, nhưng Alexei không nhìn thấy mầm cây nào bên trong. Vậy mà, chầm chậm và đều, anh nghe nó thở. “Có hồn của sự sống, nhưng không thấy dấu vết nào rõ ràng, thật kỳ lạ.”

Koi bơi vào trong lòng bàn tay của Alexei, hơi cuộn mình cạnh cái hạt. “Tôi thì chẳng thấy có gì lạ. Chỉ buồn một nỗi là hạt không nói được gì, nên không thể kể tôi nghe tôi đến từ đâu.”

“Có một điều mà tớ đoán chắc, cái hạt này không hoàn toàn thuộc về Đảo hay Trái đất, nhưng sự vĩnh cửu của nó rất gần với Đảo, trong khi nhịp thở lại gần với những sinh vật của Địa cầu. Nếu thế, Koi này, có khả năng nào cậu cũng đến từ Địa cầu không?”

“Trên Địa cầu có cá nào biết nói không?”

“Chúng nói, nhưng không bằng ngôn ngữ này. Mỗi loài trên Địa cầu, theo bộ nhớ của tớ, có một tiếng nói riêng, để giao tiếp, gọi nhau, nhận ra nhau và nhận biết thế giới quanh chúng.”

“Thế thì có thể không đâu, đằng ấy ạ.” Koi nhẹ nhàng đáp.

“Tớ có Thanh gửi đến. Koi, hẳn cậu cũng có một ai đó gửi cậu đến, để tìm kiếm một điều gì đó thay cho họ.” Alexei an ủi.

“Có vẻ như Thanh là nhà của đằng ấy, là nơi thời gian của đằng ấy bắt đầu, là nơi neo giữ để đằng ấy từ đó còn biết mình là ai. Tôi ở lâu trên Đảo quá rồi, anh người máy ạ, tôi chẳng biết tôi là ai nữa.”

“Thanh là hỏng hóc của tớ.” Aleixei ngoài người trên mặt nước, để Đảo nâng đỡ trong khi anh cảm nhận những chuyển biến về màu sắc của thiên cầu. “Nàng tạo ra tớ, gửi tớ một phần sự sống của loài người. Rồi một ngày trước lúc khởi hành, tớ biết mình hỏng rồi, Koi ạ.”

 

-

 

Chuyện kể rằng, có một anh người máy gần như hoàn hảo kể từ ngày mở mắt chào thế giới. Anh cao vừa phải, với thân mình như tạc như ghi, chừng mực và êm dịu, rắn rỏi mà thanh nhã, để giữa bất kỳ nhóm người nào anh cũng có thể dễ dàng gần gũi và vừa đủ lịch thiệp. Anh được tạo có mái tóc màu lúa mạch chín, rẽ ngôi gọn ghẽ trên khuôn mặt vừa thân thuộc với tất cả mọi người vừa không đặc biệt giống một ai. Anh được chọn màu mắt nâu dễ chịu, khiến người nhìn dễ liên tưởng đến nước trà phổ nhĩ ủ mười năm lắng đọng, thâm sâu. Đôi môi anh vừa vặn để nói nững lời tròn trịa, và giá như anh là người thì đôi môi ấy thật vừa vặn cho một nụ hôn.

Anh được lắp những vi mạch phức tạp nhất để xử lý lượng thông tin khổng lồ, với hàng chục cảm biến và nhiều phòng thí nghiệm siêu nhỏ gắn sâu ở những nơi mà với con người là để nghe, nhìn, ngửi, chạm, thở, nói năng, cử động. Các cảm biến này nối với bộ nhớ chủ siêu phàm, được lập trình khéo léo để tái tạo một dạng lưu trữ thông tin rất gần với hiểu biết, ký ức và cảm xúc hữu cơ của loài người. Các hàm số của anh nhảy múa trong vũ trụ lượng tử của riêng chúng, mở rộng cho anh các khả năng tiếp nhận, ghi nhớ và tái lập các cách ứng xử mô phỏng vui buồn, đớn đau, chua xót, yếu mềm, mãn nguyện, thất vọng. Anh được thiết lập để quyết tâm và chuyên chú, trung thành và nhất quán. Tất cả hoạt động mượt mà bằng năng lượng chuyển hóa từ ánh sáng do các tế bào quang điện li ti ẩn dưới lớp biểu bì dệt từ chất liệu bền nhất từng được phát kiến trong lịch sử. Nhưng kỳ diệu nhất, anh được cấy nhóm hạt gốc được lập trình để ghi nhớ nguyên mẫu của chính anh, để khi anh ra khỏi lỗ sâu sẽ tự tái tạo dựa trên một mẩu thông tin nén chặt, tất cả chỉ trên bề mặt của một nhóm hạt li ti.

Dĩ nhiên, nếu không hỏng hóc gì to lớn, áng chừng anh sẽ tồn tại dài lâu.

Và không một tì vết, Alexei mở mắt ra nhìn Thanh. Nàng nói, “Chào anh”. Nàng là ký ức đầu tiên và sau cuối, là lời chào và từ giã, là nụ cười và giọt nước mắt mà thời gian đã ưu ái, hay mai mỉa, để lại cho anh. Trong năm năm chuẩn bị trước khi ra ngoài không gian, Alexei theo Thanh đến bất cứ nơi đâu, tiếp thu bất kỳ kiến thức nào Thanh gửi gắm, và cùng nàng ở lại những đêm thâu trong phòng thí nghiệm. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong những đêm thâu. Xuân rồi hạ, thu rồi đông. Những chuyển biến vừa tiếp tuyến theo thời gian, vừa phi tuyến tính như vạn vật luôn bất định. Nhưng lý giải cách nào cũng không thể qua được lòng người, rắn rỏi cách chia hay gần gũi luyến lưu, đều là hiển nhiên, đều khiến Alexei thấy mình hư hoại.

"Tình cờ sao đó, một hôm tớ biết chứng hỏng hóc mà mình mắc phải là gì. Koi này, ở Địa cầu người ta có một trạng thái gọi là “tôi không biết”. Thứ “không biết” này nếu chỉ ở lại trong một vài ngày thì là một trạng thái. Nhưng nó đã đeo bám tớ từ lúc khởi đầu cho đến kết thúc, mà thậm chí tớ còn chả nhớ rằng đã khỏi đầu vào lúc nào và kết thúc ở nơi đâu – tớ nghĩ nó đã trở thành một cái bóng, hoặc một miếng dán ngay trên mũi tớ: Alexei hỏng rồi, vì cậu ta không biết. Cô ấy luôn nhìn tớ như cách các cô gái nhìn người yêu – tớ ghi nhớ cả triệu ánh mắt đong đầy kiểu thế. Tuy vậy, tớ không biết cô ấy có yêu tớ hay không, hoặc tớ có yêu cô ấy hay không? Những điểm chung giữa tớ và cô ấy ít ỏi đến mức tớ cơ hồ không thể ghi nhớ, những gì có thể kéo cô ấy lại gần tớ nhạt nhòa đến mức cơ hồ không hiện hữu. Mà chúng lại đồng thời cứ ở đó, thật nhẹ, như hơi thở của cô ấy, như một hàm nhị phân lặp đi lặp lại của tớ. Koi này, nếu chứng hỏng hóc này có tên gọi nỗi buồn, thì đây có lẽ là nỗi buồn dịu dàng nhất của loài người mà tớ từng học được. Giá như tớ có thể khóc vì điều đó, Koi ơi, giá như tớ có khả năng để khóc nấc lên vì điều đó."

Koi nằm trên bụng Alexei, lắng nghe tiếng rì rầm máy móc chạy bên trong anh. “Tôi nghĩ đằng ấy còn xa Thanh lâu lắm, mãi mãi không biết chừng.”

“Tớ đã đến đúng nơi nàng muốn đến, nhưng” Alexei ngước nhìn lên thiên cầu phủ màu xám bạc khi mặt trời thứ hai ngự trị, “Đảo xa xôi quá, đến độ có lẽ một vạn năm sau, khi tớ cạn kiệt năng lượng, cũng không thể quay về cùng Thanh.”

“Nàng đã mong tớ biết mấy.” Anh nói, lẽ ra đã khóc, nếu anh được là người.

Và một người máy kèm một sinh linh giống cá, được Đảo ôm vào lòng nước, nhắm mắt, cuộn vào nhau. Không ai ngủ, không ai có thể ngủ. Chỉ là lặng im nghe tiếng nước u trầm trong không quyển. Bên kia bán cầu là mặt trời thứ nhất đang dệt những dải nắng vàng ươm, mỏng manh, nhảy múa, tan ra trước khi chạm đến bán cầu bên này. Mặt biển dát bạc, lặng im như tách rời khỏi thời gian. Alexei nghĩ anh sắp như Koi mất rồi, ấy là đồng hóa vào nỗi cô đơn bất tận của Đảo. Nơi này đơn độc đến tội nghiệp, như hạt pha lê nhỏ xíu trong bóng đêm dày đặc. It ra, dẫu đầy sứt sẹo và chừng như vô phương cứu chuộc, Trái Đất vẫn còn là mái nhà duy nhất chúng ta từng biết đến.

Và thương yêu.

-

Một ngày kia, lúc mặt trời nhỏ treo trên thiên đỉnh, Đảo cựa mình thức giấc. Hải lưu thoạt tiên mỏng manh như sợi chỉ, dần dà tăng lên về cả cường độ và số lượng. Những sợi nước nhỏ cùng hướng nhập vào nhau thành một dòng chảy to hơn, đến lượt nhiều dòng chảy to hơn tràn lên rồi rút xuống, cuộn tròn rồi dạt ra, ban đầu còn mong manh dè dặt, sau đã tạo thành một nhịp điệu bí ẩn như theo một nghi thức nào đó. Alexei chưa hay biết, anh mở lại những đoạn ghi nhớ về Thanh và để mình trôi trong im lặng. Koi mê man lúc nào không biết.

 

Cái hạt vốn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu cá, hay ở yên bất kỳ đâu nơi cậu bảo, bỗng rời khỏi Koi mà trôi vào trong những sợi nước. Chúng đan kết quanh nó như một cuộn len, rồi sau vài nhịp phập phồng đã đưa nó xuống sâu. Đến nơi ánh sáng của hai mặt trời vừa không kịp giao nhau, cái hạt nứt ra, nảy mầm.

Từ vỏ hạt mầm trồi lên, vươn thành một cây xanh. Chỉ trong một lúc vòm cây đã vươn lên khỏi nước, càng lúc càng cao lớn và uy nghi. Thân cây cứng cáp và vòm lá mướt mát tỏa rộng, rì rào hát theo hơi gió, căng tràn nhựa sống, tỏa ra quầng sán kỳ vĩ mà ấm áp dưới bầu trời dát bạc. Nếu có một gốc đại thụ như thế trên Địa cầu, loài người sẽ quỳ rạp trước nó, trước khi hủy diệt nó để lấy cạn kiệt nhựa, hạt, và quả, nhai cho đến mẩu rễ cuối cùng. Như thời xa xưa, các vương công và tướng lĩnh lời Trung cổ đã đổ bao nhiêu quân toàn tìm kiếm suối nguồn huyền thoại hòng chiếm lấy sự tươi trẻ vĩnh cửu cho riêng mình.

Với đại thụ sừng sững giữa trời và nước, mùi hương nồng ấm của sự sống lan tỏa mọi nơi trong Đảo, kéo Koi thức dậy từ giấc mơ.

 

-

 

Từ lúc Koi còn nhớ, cậu cá chưa bao giờ mơ. Bây giờ, chúng dập dờn như sóng, đến rồi lại đi, trở lại năm lần bảy lượt, cho đến lúc những hình thù phi tuyến tính của chúng bỗng có một trật tự riêng, như định kể một câu chuyện mà lẽ ra cậu cá không được quên, mà cậu cứ đoạn đành quên mất. Hay do Đảo mênh mông đã nuốt lấy câu chuyện đó bằng ngày dài và biển rộng, hòa tan ký ức vào nước, từng tầng nước chất chồng lên nhau trải suốt tinh cầu, và cậu Koi vây đỏ của chúng ta bỗng dưng không còn nhớ. Đó là câu chuyện duy nhất cậu có thể mang theo, song đồng thời cũng là một câu chuyện thật buồn, nên giữa nhớ và quên thì bên nào cũng khó khăn hết sức. Mà thôi, cậu cá nào được quyền lựa chọn. Ở nơi này, Đảo quyết định tất cả, bao gồm việc nhớ hay quên ta đã là ai.

Trong mơ, ở những ngôi làng nhỏ chia nhau những khoảnh đất bé teo của một hành tinh mà nước lan ra như dịch bệnh, người ta đồn đoán những câu chuyện nửa thần thoại nửa dọa ma, rằng những ai chết đi sẽ là nguồn dinh dưỡng cho một con quỷ sống giữa đại dương và cai quản bốn bể. Con quỷ này sống ở một cây cổ thụ ở ngoài vùng nước sâu, rễ cây đan thành mạng lưới chằng chịt, xuyên qua lòng biển, vây quanh mép nước của những vùng đất liền hiếm hoi. Mỗi khi có ai đó hấp hối, đám rễ sẽ quấn quanh người ấy và đưa họ về dưới gốc cây, nơi thân xác họ giúp gốc đại thụ mãi mãi xanh um. Linh hồn họ bị con quỷ biển há mồm nuốt chửng, thành nguồn sống giúp quyền năng của nó trường tồn.

Trong mơ, có gã thanh niên mất đi người thương. Cô ngã vào lòng biển trong một đêm đại dương giận dữ và bão bùng chăng kín bầu trời. Hôm trước cô còn đi dạo bên bờ biển và xếp những chiếc vỏ ốc thành một quả đồi nhỏ - một trò chơi đã theo cô từ những năm tháng ấu thơ. Mấy ngày nữa sóng yên, gã thanh niên sẽ đón cô về nhà. Họ sẽ có một gia đình giữa nơi khắc nghiệt này. Gã đã cầm tay cô, hôn lên trán cô. Họ đã thương nhau biết mấy.

Sau khi khóc cạn khô nước mắt, gã hóa điện và đẩy thuyền ra khơi. Hỡi quỷ dữ, vì sao lại là cô gái ta yêu? Ta thề chặt hết gốc rễ của mi, móc mắt mi, moi tim mi. Ta thề đưa linh hồn nàng về bên cạnh mình, còn hơn để nàng hòa lẫn trong dòng máu ác đen kịt của mi. Ta thề sẽ ăn hết mi để loài quỷ dữ không còn trị vì trên biển cả, để không còn ai khác phải tan rã trong nước và mi sống bằng sinh mệnh của họ nữa. Gã điện cuồng chèo, qua khỏi vùng nước cạn để tiến vào cùng nước sâu bằng toàn bộ sức lực. Giờ đây gã chẳng còn lại gì ngoài tuyệt vọng và cô đơn, đến nỗi trong những lúc dừng lại nghỉ ngơi, gã tưởng chừng tuyệt vọng và cô đơn đã hòa mình vào lòng biển, còn bản thân mình cũng sắp đồng hóa vào trong đó. Được mấy hôm thì sóng đánh vỡ thuyền. Gã không từ bỏ mà tiếp tục bơi.

Mãi rồi cũng thấy ở chân trời kia là tàn cây mướt xanh trang nghiêm mọc lên trên mặt biển. Đốm xanh mờ ấy chợt lọt vào tầm mắt gã như niềm hy vọng. Gã thu hết sức lực để bơi về phía ấy, càng bơi càng thấy khoảng cách giữa gã và cây chưa bao giờ thu ngắn, còn gã thì mỗi lúc một buồn hơn. Gã sắp tan thành nỗi buồn mất rồi. Gã nhớ về cô gái thân yêu, hoảng hốt thấy ký ức về cô dần dần méo mó và tan chảy. Gã dừng lại, bao nhiêu nước trong cơ thể hóa thành tiếng khóc òa, bao nhiêu sức của tay chân hóa thành những cái quờ quạng trong nước hòng nắm lấy ảo ảnh về cô. Gã lịm đi.

Lúc gã mở mắt ra đã thấy mình tựa dưới gốc cây. Từ lớp vỏ xù xì phía sau, mạch đập của muôn ngàn sinh mệnh rầm rì chảy từ trễ lên tàn lá thẫm xanh. Mùi gỗ thơm tươi mới đem lại cho gã một chút sức lực. Gã bám lấy một cành cây và bắt đầu leo lên đầy khó nhọc. Người thanh niên chỉ còn da bọc xương. Gã leo lên trên vòm lá, nơi lần đầu tiên gã nhìn thấy “quỷ dữ”. Cơ thể nó trong veo, long lanh ngũ sắc, mái tóc nó tỏa lên vòm trời, từng sợi tóc như neo vào những vì sao, và phản chiếu những đám tinh vân xa xôi. Tứ chi của nó tan vào vòm lá, nơi từng dòng nhựa sống chảy vào thân. Khuôn mặt của nó lặng yên và chuyên chú, như đang dùng hết năng lượng để tìm kiếm điều gì từ vũ trụ. Từ nó, hơi ấm của những linh hồn đã mất tỏa ta, phập phồng thở. Gã chợt bắt lấy một làn hơi tựa như tóc cô gái đã yêu. Cô đang ở đây, hòa cùng muôn vạn sinh linh, và gã một lần nữa hiểu rằng đã mất cô mãi mãi.

“Tại sao?” Gã run run hỏi. “Cô ấy có tội tình gì, những linh hồn chúng tôi có tội tình gì? Lẽ nào người chết còn chưa đủ, mi phải nuốt cả những người còn đang đi và thở trên mặt đất?”

Tiếng nói của gã khiến con quỷ dứt ra khỏi cuộc tìm kiếm xa xăm, nó mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc như nước biển của một ngày nắng đẹp. Thanh âm của nó không như tiếng nói bình thường, mà lao xao như sóng.

“Mặt đất ư? Rồi nơi này sẽ không còn mặt đất. Chúng ta sắp sửa không còn nơi nào để đặt chân. Chính ta cũng không giữ được bao lâu nữa.”

Gã thảng thốt, giữ cái gì cơ?

“Ta đã ở nơi này từ khi bắt đầu, với sứ mệnh khó hiểu và mai mỉa mà ta cũng không rõ vì sao lại được đặt lên đôi vai mình. Với tất cả những sinh linh được đón về đây, ta đều cố chuyển hóa họ trở thành một phần của nơi này – của tất cả tinh cầu này, nâng đỡ nó, để đến lượt nó dung dưỡng những sinh mệnh tiếp sau. Mà ta sắp kiệt sức rồi, gã ngư dân ơi. Có lúc nào đó ta đã nghĩ, tại sao phải cố gắng chiến đấu cho điều mà ta biết là vô vọng?”

Giờ thì gã thanh niên hoàn toàn bối rối.

“Ngươi có nhìn thấy hai mặt trời không? Đó là hai ngôi sao cổ xưa do một tình cờ mà đến ta cũng không thể lý giải, đã từ hai góc hoang vu của thiên hà trôi về gần nhau. Trước khi có những ngôi làng, chỉ có ta, và cội xanh này là niềm reo ca nho nhỏ, trên một hành tinh bé bỏng quay quanh ngôi sao vàng ươm. Những tháng ngày đó tĩnh lặng và tươi vui biết mấy. Rồi thì ngôi sao bạc đến. Ban đầu cũng vui, vì bầu trời có thêm ánh sáng. Nhưng hai ngôi sao về gần nhau mãi rồi một lúc nào đó sẽ va chạm nhau, và cùng với tinh cầu bất lực này ta sẽ tan thành bụi.”

“Từ bụi, có lẽ ta sẽ tái sinh ở đâu đó, lại trồng một cây thường xanh và ngắm đất trời trôi trong một miền không gian khác. Có thể rất lâu, song không phải là không thể. Những sinh vật như ta, mỉa mai thay, lại có quá nhiều quyền năng cho chính bản thân mình nên không phải lo lắng về việc sống hay chết. Nhưng hành tinh này, lại khác. Nơi này đẹp quá, đến mức ta xiêu lòng. Đây cũng là nơi duy nhất dung dưỡng các sinh linh của nó, là những hạt mầm mà ai nỡ vứt đi. Nên dù có thể chỉ một khoảnh khắc nữa thôi ta sẽ kiệt sức, ta cũng sẽ cố gắng. Giữ hai ngôi sao không tiến về nhau nữa là một việc hết sức khó khăn, một mình ta là không đủ. Những sinh linh đã giúp, nhưng càng lúc hy vọng càng mong manh.”

Nước mắt của gã chảy ròng. Truyền thuyết đôi khi chỉ là thêu dệt, còn những điều tận mắt chứng kiến mới choáng ngợp hơn cả trí tưởng tượng.

“Nhưng lẽ nào lại là cô ấy?” Gã vẫn ngoan cố hỏi.

“Nàng là một người bạn dễ thương. Tất cả những ai về với ta đều quá sức dễ thương. Ta rất tiếc, nàng đã tự nguyện.”

Gã gào lên, lao đến bấu víu vào “quỷ dữ”. “Ngài nói dối. Cô ấy sắp là gia đình của tôi, tôi sắp là gia đình của cô ấy. Sao cô có thể bỏ tôi mà đi?”

“Cô gái ấy sắp chết, vì một chứng bệnh nằm trong máu. Cô trông chưa yếu đi, đó là vì chưa đến lúc chứng bệnh đó lan đến bên ngoài, nhưng nó đã bắt đầu hủy hoại cô từ bên trong. Cô phát hiện ra điều đó không lâu về trước. Hãy tin ta, cô rất buồn vì phải xa anh. Cô đã hỏi ta cô nên làm gì. Ta bảo vì cô tinh khôi là thế, nguồn sức mạnh ta có được từ cô hẳn sẽ giúp ta giữ lại nơi này thêm một thời gian. Cô mong là kịp để anh nguôi ngoai và tìm được ai đó làm anh hạnh phúc. Cô chỉ mong anh có thêm càng lâu chừng nào càng tốt chừng nấy. Nhưng anh biết gì không? Ta đã nói dối, ta sẽ không làm được điều ta cố gắng. Chừng đấy năng lượng là chưa đủ, cộng thêm cả bản thân ta và tất cả vật chất của hành tinh này thì may ra, song ta sẽ không còn đủ sức để giữ hạt giống của cội nguồn này sinh sôi nảy nở, và tất cả niềm vui nơi này sẽ tuyệt diệt như chưa bao giờ hiện hữu.”

Sinh linh chậm rãi ngước nhìn lên cao, cố gắng quay trở lại với cuộc tìm kiếm điều gì đó vô cùng quan trọng trên thinh không. “Còn một cách, anh ngư dân ơi.”

“Không dễ dàng… nhưng đâu đó trong bóng tối bao la trên kia sẽ có một nơi thích hợp để gieo mầm. Có thể lúc này thì chưa, nhưng với một chút xúc tác, một chút nước và yêu thương, thì biết đâu đấy. Tìm thấy là một chuyện, đưa những vật liệu cần thiết đến đó lại là việc khác. Ta sợ, nỗi sợ lớn lao mà ta chưa bao giờ cảm thấy trong vĩnh cữu đời mình, rằng ngay cả cơ may cuối cùng này ta cũng không với tới.”

 

-

 

Lúc ngừng lại, cậu cá mới biết mình đã nói tuôn tràn như suối một hồi lâu. Ở cạnh bên, Alexei ghi lại, từng lời, từng chữ vào bộ nhớ. Trong sự ngỡ ngàng của cả hai, gốc đại thụ sừng sững trên mặt nước như vừa được kéo ra từ giấc mơ mà Koi vừa kể. Với một thực thể tạo thành từ vật chất và logic như Alexei, điều này suýt nữa đã làm các cảm biến của anh quá tải khi phải tiến hành hàng triệu tỉ phép tính nhằm cố gắng tìm kiếm một câu trả lời có sức thuyết phục. Nhưng anh từ bỏ, vì đôi khi lắng nghe ai đó kể câu chuyện của họ mới là điều quan trọng hơn mọi phép tính toán.

“Rồi thì sau đó?”

“Gã ngư dân thất thểu về nhà và sống nốt thời gian còn lại, nhưng không một lúc nào cội nguồn giữa biển khơi phai đi trong tâm trí. Gã thường dành nhiều thời gian nhìn lên trời, và qua thời gian càng cảm thấy các mặt trời đang dần to hơn. Nhiều lúc gã nghĩ, cô gái năm xưa ấy đang dùng đôi tay nhỏ của nàng nâng đỡ để bầu trời thôi đổ sụp – để gã thôi đổ sụp. Gã thường tiễn đưa những người chết về với biển khởi, về cội nguồn. Rồi đến cuối đời, khi cảm thấy đã đến lúc, gã gieo mình xuống biển. Gã trôi theo dòng nước về với cội xanh, một lần nữa gặp tinh linh nọ, giờ đây cũng đã vô cùng mỏi mệt. Nhưng tinh linh mỉm cười, và nói, “ta đã tìm thấy.” Gã cũng mỉm cười chào lại, “hãy gieo tôi, cùng cô ấy, vào hạt mầm của ngài, để chúng tôi một lần nữa được cùng nhau về dưới một mái nhà”

“Anh giúp ta nhé. Ta sẽ cố gắng”, tinh linh khoan dung đáp.

“Và khi tôi mở mắt ra, Đảo đã là Đảo, không có bờ bãi, không có đất liền, chỉ có tôi và nước, và hạt mầm, anh người máy ạ.” Koi chậm rãi đáp, nhìn chăm chú vào cội xanh mọc lên trước mắt.

Alexei nhoài người nằm duỗi ra trong nước, mắt hướng về bầu trời trong veo của mặt trời thứ nhất. Sức mạnh nào dữ dội đến thế, có thể giữ hai ngôi sao ổn định ở một khoảng cách vừa vặn bấy lâu? Mà sao lại không may như thế, khi hạt mầm vẫn còn ở Đảo, chưa được chuyển đến gieo mầm và sinh sôi lại từ đầu ở một hành tinh khác?

“Có lẽ chừng ấy sức mạnh vẫn chưa đủ.” Koi thở dài, “Và tôi đã ở đây cùng với hạt mầm trong yên lặng trong chừng ấy thời gian. Trông có vẻ bình an, nhưng bây giờ tôi đã hiểu rằng chúng ta đang ở trong một thế cân bằng mong manh. Một con cá vừa mới nhớ ra kiếp trước cùng một anh người máy từ xa xôi lạc đến có thể cùng nhau làm gì đây? Tôi không biết đằng ấy ạ.”

Alexei không đáp, anh đang ngập chìm trong hàng tá suy đoán diễn ra cùng lúc. Người bạn vây đỏ của anh kể như thể hành tinh này từng một thời tương tự Địa cầu, được bảo vệ bằng một cội nguồn quyền năng to lớn. Đảo, hạt nước trong veo đẹp đẽ đang ôm ấy anh, từng bị đe dọa diệt vong bởi hai ngôi sao tiến gần về nhau. Cội nguồn gom tất cả sự sống mà nó chở che thành một hạt mầm, gửi lại cho Koi chờ một ngày nào đó sẽ có sự giúp đỡ từ nơi khác, để gieo mầm thắm lại ở góc khác yên ả hơn của Ngân hà. Từ nơi khác, nơi khác, vì sao lại trùng hợp đến thế?

Giờ đây anh có thể gần như chắc chắn, do một ngẫu nhiên trong vô số các khả năng, Trái đất đã sinh sôi từ một dòng nước khởi thủy một buổi sáng đẹp trời kia bỗng đến từ miệng một lỗ sâu, như Thanh và các giáo sư của nàng đã khấp khởi mong là đúng. Tìm lại được lỗ sâu ấy là một sứ mệnh trải nhiều thế hệ, biết bao người đã trút hơi thở cuối đời mình khi cuộc tìm kiếm còn đang dang dở. Anh sinh ra, là thế, để tìm lời đáp cho câu hỏi của loài người vang vọng qua nhiều niên đại, rằng ta đã đến từ đâu?

-

Giờ phút này, Alexei rúng động. Các máy móc của anh chừng như sắp vỡ tan. Anh ngạc nhiên quá đỗi trước điều mà mình tính đến. Anh chăm chú nhìn cây đại thụ đang tỏa bóng trên mặt nước, cùng vòm lá đang rì rào của nó.

“Cần thêm sức lực sao?” Anh thì thầm.

“Tôi làm được, Koi ạ.” Alexei nắm chặt bàn tay, kiên định hơn bao giờ hết. Anh không dám chắc thứ mà mình cảm nhận được lúc này là hạnh phúc vô biên hay sợ hãi vô cùng. Lỡ như anh sai, lỡ như cơ may cuối cùng để được về nhà vuột khỏi những tính toán nông cạn của anh? Lỡ như anh chẳng là gì khác ngoài một cỗ máy tầm thường, vô dụng mà kiêu ngạo tự cho rằng mình giỏi giang?

Chao ôi, giá mà lúc ấy Alexei biết trông anh giống một con người như thế, với tất cả hèn mọn và dũng cảm, run rẩy và quyết tâm, can đảm và nhút nhát, và dòng cảm xúc lẽ ra không nên tồn tại trong một cỗ máy như anh.

Giá mà lúc ấy Alexei hiểu, rằng anh vừa đến gần Thanh như thế, đến mức anh có thể hiểu thứ đã làm anh hỏng hóc. Rằng nỗi buồn ấy có thể được chữa lành bằng việc thổ lộ, rằng nàng là người anh yêu, chân thành, êm dịu, mãi mãi.

“Làm được gì cơ?”

“Tôi không chắc năng lượng của mình lớn đến đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng. Đằng ấy nói đại thụ hút lấy sức lực từ thân xác phải không? May ra thì tôi chính là nguồn năng lượng cuối cùng để tất cả ước nguyện của chúng ta được hoàn thành.”

Alexei đón Koi vào lòng bàn tay và hôn từ biệt lên trán cậu cá, “Tạm biệt, bạn của tôi. Mong đừng là mãi mãi.”

Anh nhìn cội xanh lần nữa, trước khi lặn xuống thật sâu dưới gốc rễ của nó. Anh chạm đến, và rễ cây nhẹ nhàng quấn quanh anh, rút lấy dòng năng lượng từ trong anh. Thân cây run lên và vòm lá nghe như vỡ òa sung sướng. Đại dương tròn trịa của Đảo lay động, mỗi lúc càng dữ dội. Toàn bộ nước của nó nén lại, sục sôi, như chuẩn bị cho một chuyến đi dài xuyên qua không gian và thời gian. Alexei từ bỏ mọi nguồn sức lực của anh cho cội rễ, run rẩy mong là anh đúng. Đồng thời anh cũng tin chắc rằng điều này sẽ thật sự diễn ra. Bởi vì dẫu cho đó chỉ là một trong vô vàn khả năng trong bất kỳ khoảnh khắc nào của vũ trụ, thì trong không gian cùng thời gian của anh, hay nói cách khác là trong câu chuyện của anh, đó là duy nhất, là sự thật. Hãy tin như thế, tôi ơi – anh nghĩ, trước khi hoàn toàn tắt bộ nhớ và chuyển toàn bộ những gì anh có thành dòng năng lượng cuốn trôi tất cả vào một vũ điệu khổng lồ, càng lúc càng dâng cao vào không gian, chuẩn bị tiến về miệng hố đang mở ra ở ngoài kia. Ở đầu bên kia, dù không thể nào tái tạo được nữa, anh cũng thấy chẳng hề gì. Qua thời gian, lại có một anh người máy mở mắt ra chào thế giới, và chào em.

Giữa tất cả những cuộn trào dữ dội, cậu cá bỗng dưng nghe thấy một hơi thở quen thuộc đến mức làm cõi lòng nao núng. Cậu đưa tay ra bắt lấy, chao ôi cậu đã có lại được đôi tay, và cả tấm thân như ngày xưa ấy. Cậu chạm tay vào mái tóc cô khi cô đang trôi cùng dòng chảy của vạn vật. Cô gái quay lại nhìn gã, mỉm cười, và nắm lấy đôi tay vụng dại của gã, sưởi ấm làn da lạnh teo vì ngâm trong nước quá lâu, rồi kéo gã cùng theo mình. “Cảm ơn anh đã đợi em”, cô dịu dàng nói. Gã ôm lấy cô, hy vọng rằng nhà sẽ không còn xa.

…Xa hay gần, lâu hay mau, vốn dĩ  cũng chỉ là khái niệm. Thời gian ở những góc khác nhau của vũ trụ trôi theo các vận tốc khác nhau. Nhưng yêu thương, lại khác. Những điều được chở che sẽ sống mãi, tái sinh hết lần này đến lần khác, đâm chồi, nảy lộc, nhảy múa trong ánh sáng và nằm kề bên nhau dưới bầu trời sao. Ở đầu bên kia, nguồn nước lành bỗng dưng đổ xuống thành cơn mưa đầu tiên, tưới tắm mặt đất cằn cỗi. Mưa kéo dài qua nhiều vòng quay tinh cầu chuyển động quanh ngôi sao chủ của nó, mỗi một vòng gọi là năm. Nhiều triệu năm gọi là niên đại. Nơi này chỉ có một mặt trời vàng rực, ở một khoảng cách vừa phải đến mức may mắn. Qua nhiều niên đại mặt trời ngày ngày sưởi ấm đất liền cùng các đại dương, có hạt mầm nào đó bỗng cựa mình sống lại.

Và, qua nhiều niên đại hay là một cái chớp mắt trong vô tận thời không, một hôm kia, có cô gái mê mẩn những vì sao bước đến chào người bạn mới. Anh được tạo tác hoàn hảo, với cơ thể rắn rỏi nhưng thanh nhã, chừng mực và dịu êm, với mái tóc màu lúa mạnh chín, với khuôn mặt ưa nhìn ấm áp. Anh mở mắt ra, đôi mắt nâu trầm dễ làm người ta yêu mến, và thấy nàng cười trìu mến.

“Chào anh”.

-Hết-