Di tan | 2. Hoà trong biển

Hoà trong biển

In which our protagonist seeks deep sleep at the end of the wasted sea


Hòa thường chỉ có thể tập trung cho bản thân mình sau mười một giờ đêm.

Anh biết giờ ấy đã rất muộn, và hầu hết những người đi làm như anh sẽ không chọn tiêu tốn thời gian  quý giá cho những thú vui phù phiếm. Nhưng Hoà làm sao lựa chọn được đây?

Bởi một số khó khăn riêng tư, anh thường kết thúc một ngày làm việc muộn hơn khá nhiều đồng nghiệp. Trong một cuộc họp, khi đồng nghiệp đang tranh cãi, hoạ hoằn lắm và nếu anh thực sự may mắn, họ sẽ tạm ngưng để diễn giải cho anh, bởi ý kiến của anh nhiều khi hữu ích mà giản đơn bất ngờ. Nhưng nhiều khi không ai chịu đợi, Hoà phải tự mình bắt kịp cuộc hội thoại bằng ghi chép tự động trong hệ thống rồi trao đổi kiến giải của riêng anh bằng thư điện tử vào cuối ngày. Hoặc một đoạn chương trình chẳng hạn, các kỹ sư khác chỉ cần tám mươi giờ, còn anh cần gấp rưỡi thời gian. Thời buổi này, không ai còn chịu đợi chờ ai nữa. Hoà bắt buộc phải làm thêm giờ để ít nhất anh không bị bỏ lại trong từng dự án.

Anh đóng máy tính và kiểm tra hạ tầng hệ thống lần cuối, thu dọn đồ đạc cá nhân vào cặp táp, đi ra cửa. Bên ngoài, vùng cửa rộng rộng lớn đã bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng. Sở làm cơ hồ đã trở thành trạm phát sáng lẻ loi. Lúc Hoà bước ra cửa, cái bóng lêu nghêu của anh dần chìm vào bóng tối. Hơi lạnh phủ dày xuống tận gót chân. Hơi thở dần đặc lại trong phổi. Sau lưng anh, tấm cửa cuốn lớn từ trần cao ngất rin rít hạ xuống, lầm rầm chạm vào nền xi măng xám và tự khoá chặt bằng cảm biến. Anh bước một đoạn đến điểm đợi xe bus đưa anh và vài người làm muộn nữa trở lại ga tàu điện.

Hoà chậm rãi lấy lại nhịp thở trong xe, theo tần số vang động mà tim cảm nhận được từ sóng vỗ vào mặt thép của đê bao dọc theo dòng sông lớn. Tầm hơn chín giờ, xe đỗ trước ga tàu. Thêm hai chuyến tàu điện và khoảng mười lăm phút đi bộ qua ba dãy nhà, xuyên qua các thanh niên thanh nữ vừa chớm bắt đầu những thú vui đêm muộn và bầu không khí mắt đầu đẫm hơi ngai ngái của đám đông, Hoà về đến nhà mình. Đó là một căn hộ nhỏ, ở lầu bốn một cư xá có những bức tường vàng nâu, dường như đã bị lãng quên trong một thành thị không ngừng vươn về phía các tầng mây bằng những cấu trúc khổng lồ màu xanh xám.

Hoà mở cửa, đèn vàng ấm áp tự sáng lên. Anh nhìn lên một góc trên trần nhà, chạm tay vào cằm rồi nhẹ vươn ra về phía một bộ máy tính trên trần nhà để nói “cảm ơn”, buông cặp táp lên bàn làm việc, treo áo khoác gọn gàng lên giá, rồi cảm nhận dưới chân mình có bộ lông trắng xù bông dụi vào gấu quần. Chú mèo trắng muốt quẩn quanh chân anh một lúc rồi khoan thai ngồi lại, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt bên trái màu lam, bên phải màu lục, chồm người vươn hai chân trước về phía anh chờ đợi. Hoà mỉm cười, khom xuống bế mèo lên cho dựa trên vai, mở tủ lạnh xem mình còn gì để ăn cho qua bữa.

Vừa bỏ khay thức ăn vào lò vi sóng, anh ra dấu hỏi bộ xử lý mà anh đặt tên là Minh: “Ly ăn chưa?”

Minh có một tấm bảng trắng treo trên tường để tiện giao tiếp. Thay vì viết chữ, Minh vẽ lên đó hình một con mèo hài hước đang gặm xương cá, mắt nheo nheo cười, ý bảo ăn rồi, lại còn ăn ngon nữa. Trên vai anh, Ly gừ gừ thoả mãn. Anh gãi tai mèo thêm một lúc rồi thả xuống cho hai đứa tự chơi với nhau, Minh mở đèn la-ze nhảy múa cho Ly chạy chơi khắp nhà, trong khi anh ăn xong bữa tối, tắm rửa, rồi thả mình vào ghế tựa trước góc bàn nhỏ.

Anh nhìn chiếc đồng hồ cơ hơi rỉ sét đặt ở góc bàn, vừa gần đến mười một giờ đêm. Minh mở máy tính và chỉnh màn hình về độ sáng vừa mắt, cũng tự động mở bảng giao tiếp trên màn hình máy tính, để anh tiện gọi Minh làm việc này việc kia từ ngay góc bàn làm việc của mình. Minh hiện ra câu hỏi:

“Anh Hoà định làm gì?”
“Tăng ca?”
“Đọc sách?”
“Xem phim?”

Hoà lắc đầu, anh hơi thấm mệt sau một ngày rất dài. Anh không còn sức để làm thêm điều gì nữa. Hoà chỉ muốn ngồi yên một lúc, tập thở, rồi mong hết sức viển vông là vào quá nửa đêm, sẽ có thánh thần nào đó len vào nhà anh qua khe cửa như một làn khói, thả vài hạt cát ma thuật vào mắt anh để kéo anh vào giấc ngủ yên.

“Thiên Hà?” Minh đưa thêm một lựa chọn, rồi tự hiện ra một danh mục dài các thế giới của Thiên Hà trên màn hình máy tính. Minh quét ra muôn vạn miền đất kỳ vĩ. Ở một chòm sao xa xôi có những chiếc tàu chiến vút qua không gian và sẵn sàng khai hoả, khi các liên minh và đế chế giằng co giành quyền thống trị các hành tinh. Nơi bình nguyên bát ngát, các lãnh chúa oai hùng đang bày binh bố trận, tù và kêu vang, cờ xí rợp trời. Ở một góc nọ lại là những pháp sư và người lùn cưỡi rồng phiêu du trên những đỉnh núi để đi tìm ngôi sao ước và thống trị thế gian. Có thế giới của người đá khổng lồ, có thế giới của người kiến tí hon. Có thế giới của những đô thành phù hoa hay những làng mạc hẻo lánh. Ở Thiên Hà có ngàn vạn cuộc phiêu lưu hay tranh đấu để mở mang bờ cõi, đi tìm kho báu, giành lấy vinh quang hay cứu những nàng công chúa đẹp đẽ tuyệt trần, rồi tranh những thứ hạng cứ đổi chỗ cho nhau hằng tuần trên bảng tổng sắp.

Ban đầu, Hoà cũng bị cuốn theo muôn ngàn thế giới. Hết làm phù thuỷ vung đũa phép xây lâu đài, anh làm một vị vua bị lưu đày toan dựng cờ phục quốc, rồi lại làm một kỵ sĩ đơn độc đánh nhau với hai mươi tám vị thần. Anh đã từng xuống địa ngục lửa đen, cũng từng ở thiên san tuyết trắng. Anh từng làm vua, cũng từng là kẻ tội đồ.

Anh đã đi qua rất nhiều nơi và thắng rất nhiều trận chiến. Rồi dần dần, không còn danh hiệu nào làm anh vui nữa. Cơn ủ rũ cứ như mầm cỏ trong đất sau trận mua rào, ương bướng mọc lan từ ngày này sang đêm khác. Rồi anh chỉ ước gì có thánh thần trên cao rủ lòng thương hại, rải cát vào mắt cho anh được ngủ một giấc đầy.

Minh vẫn còn lướt nhanh qua hàng trăm thế giới nhiễu loạn của Thiên Hà, rồi đột nhiên màn hình đứng lại.

Con trỏ nhấp nháy một hồi, hiện lên, “Hình như là hôm nay đấy.”

Hoà ngồi thẳng người dậy, xoay ghế hướng vào màn hình. Minh tắt hết những khung hình khác, chỉ để lại một khung duy nhất màu xám đang hiển thị những đường nhiễu sóng. Anh thu bàn tay phải lại rồi mở các ngón tay ra, bảo “mở lớn lên xem”. Khung hình xám tức thì choán hết màn hình của anh. Anh tiếp tục bảo “lớn thêm nữa”. Màn hình xám tiếp tục được phóng to, tập trung dần về một điểm phát sáng xanh lơ bé xíu ở một góc xa, mà nếu chỉ nhìn từ khung hình nhỏ bên ngoài anh không thể nào biết đến.

Giờ thì Hoà chắc chắn, vừa lúc lắc bàn tay bảo “Đúng là hôm nay đấy” vừa mỉm cười.

“Anh vào không?” Minh viết trên màn hiển thị. Hoà nhẹ nhàng gật đầu.

Ngăn kéo dưới bàn làm việc bật mở. Hoà lấy từ bên trong ra một bộ các vòng cảm biến không dây màu trắng, đeo vào cổ tay, cổ chân và vòng quanh thắt lưng mình. Các cảm biến áp chặt vào các mạch máu và sống lưng. Anh đeo thêm chiếc kính thực tế tăng cường. Trong khi anh chuẩn bị, Minh cũng chỉnh lại sàn nhà một chút, lớp thảm màu beige bình thường được cuộn vào dưới sofa, để lộ một mặt thảm dựng lên không gian cảm ứng ba chiều. Hoà bước vào trong vùng cảm ứng. Màn hình trong kính sáng lên, với bảng giao tiếp của Minh hiện ra ở một góc tí hon trên mắt trái. Hoà đăng nhập, rồi tức thì, muôn ngàn thế giới mở ra trước mặt anh như những cánh cửa thần kỳ đang mời gọi.

Minh điền giúp vào ô chọn lựa một đoạn mã mà chỉ riêng Hoà có, hoặc ít nhất anh tin là thế.

Hoà chọn một bộ đồ du hành mọi địa hình kiểu dáng xưa mà anh thắng được khá lâu về trước sau khi tham gia trận chiến liên sao. Anh cảm nhận từ dưới da mình, các cảm biến bắt đầu rung động, phủ lên hình hài anh trong Thiên hà lớp áo thô nặng với chiếc mũ hình cầu đang phản chiếu không gian nhiễu loạn mở ra trước mắt.

Hoà hít sâu, bước vào.

Rồi cứ thế, anh rơi tõm vào lòng đại dương.

-

Ở bên ngoài, tấm thảm cảm ứng nâng đỡ Hoà như thể anh bước vào trong mây. Ở bên trong, Hoà thấy mình dần dần chìm xuống.

Anh bấm nút điều khiển trên ngực bộ đồ du hành, mở đèn leo lét soi sáng chừng vài mét không gian phía trước. Anh trở thành nguồn sáng duy nhất trong lòng nước. Không có mặt trời nào soi rọi, không có ban ngày nào khác, mãi mãi là bóng đêm. Lòng nước im phăng phắc, hoang vu. Mọi bề xung quanh đều là nước đục ngầu tăm tối. Trước mắt anh, xác chết li ti của các loài phù du trôi nổi trong quầng sáng lẻ loi, giữa muôn trùng nước lặng. Không có dòng chảy nào đưa chúng đi nơi khác. Khi anh cuối cùng chạm chân xuống đáy biển, mỗi bước anh đi đều là trên đống xương xám lạnh của những loài thuỷ sinh đã diệt vong. Một số đã đồng hoá vào trầm tích. Một số hẵng còn trơ trọi trong nước, bám đầy những túm rêu đang phân huỷ. Nơi đây như kết quả của một trận chiến bạo tàn mà chiến thắng không thuộc về bất kỳ ai. Chỉ có cái chết ngự trị qua ngàn tầng nước trĩu.

Trong dữ liệu của Minh, nơi này là Biển Hoang. Nhưng Hoà không biết chắc đó có phải là tên thật của xứ sở này hay không. Khi vừa biết đến nơi đây, anh đã lùng sục khắp các diễn đàn, truy ra bằng hết những mẩu thông tin sót lại. Anh không kỳ vọng nhiều lắm, bởi mọi thông số đều báo về rằng vùng này đã bị ẩn khỏi danh mục chính của Thiên Hà từ lâu. Anh không tìm được gì nhiều nhặn. Thấp thoáng ở  một bài viết cũ chỉ có vài dòng mô tả, kèm một bức hình chụp được một góc nhỏ của nghĩa địa mênh mông dưới đáy biển sâu.

Dòng mô tả ấy nói:

“Tất cả lữ khách, dù lão luyện và trang bị tận răng, vẫn không thể nào vượt qua vực thẳm. Họ bị hất văng ra ngoài ngay khi vừa chớm nhảy xuống. Nhiều người rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cứ vậy, lời đồn đại còn vẹn nguyên và truyền qua nhiều thế hệ, rằng bên dưới vực sâu là một đường hầm dẫn đến nơi thánh thần trú ẩn và cất giữ một bí mật chưa ai tìm thấy.”

Hoà mở thêm vài nút để kích hoạt động cơ phản lực sau lưng, lướt nhanh qua vùng nghĩa địa. Trong màn hình điều khiển là toạ độ của vực thẳm mà Minh lưu lại sau mấy lần phiêu lưu trước. Anh là chấm xanh lơ đang di chuyển về gần một chấm đỏ hấp háy, ở một nơi không ai khác biết là đâu giữa muôn ngàn thế giới.

Một hồi sau, anh dừng lại. Ngọn đèn soi lối cho anh đã rọi đến rìa một miệng hố đen ngòm, đen hơn bất kỳ nơi nào khác anh từng biết đến, như nuốt chửng lấy anh và thứ ánh sáng nhỏ nhoi anh mang theo mình.

Anh đã ở bên vực thẳm.

Anh ra dấu, “Cho anh tỉ lệ thành công hôm nay.”

Ở bên ngoài, Minh nhìn thấy tín hiệu của anh, líp bíp tính toán một lúc.

“Theo chu kỳ thì hôm nay lối vào sẽ mở. Xác suất xoáy nước siết là 69.39%. Khả năng anh có thể vượt qua khoảng 30%.”

“Nhiều nhỉ?” Hoà mỉm cười

Hồi tháng trước anh đi qua, gần như bị hất văng ra ngoài và toàn bộ dữ liệu trong Thiên hà suýt nữa bị xoá, tỉ lệ thành công là 28%. Lần này anh có thêm 2% nữa.”

“Cũng được. Anh chỉ cần có thế thôi.”

Ở bên ngoài, trông Hoà lúc này rất ngộ. Một người đàn ông tuổi ngoài ba mươi, hơi gầy, dáng vẻ lêu nghêu, mặc bộ pijamas dài tay, đứng nhón chân chồm người trên thảm giữa nhà, tay chân mặt mũi đeo những thiết bị lạ lùng. Ở bên trong, anh chỉ là một lữ khách nản lòng thoái chí, tình cờ tìm đến nơi mà giờ đây không ai còn biết đến, giữa lòng cái chết, bên miệng hố đen, mong tìm thấy một điều cũng không có gì lớn lao.

Anh cảm nhận nhịp tim vang động, từ lồng ngực dội khắp tứ chi, làm choán ngợp thân hình và trí óc.

Anh biết điều này là xứng đáng.

Minh gửi anh vài dòng báo hiệu phải cắt liên lạc tại đây. Trong vực thẳm, bởi một loại thuật toán kì dị nào đó, tất cả trợ lý ảo của lữ khách phải bị ngắt kết nối. Thậm chí ở dưới đáy, động cơ và đèn trong bộ đồ du hành của anh cũng phải tắt. Dẫu được viết nên bằng những hàm nhị phân và lưu trữ bằng máy móc, vực thẳm cứ như muốn tất cả mọi thứ đi vào trong nó chỉ có thể là sinh vật hữu cơ còn sống.

Hoà gật đầu. Minh viết, “Chúc may mắn.”

“Sẽ.” Anh ra dấu. Rồi nhảy xuống vực.

Bài viết nọ đã nói:

“Biển Hoang giữ điều ước cuối cùng của Thiên hà.”

Anh tin.


-

Ở ngoài, Minh vừa trông người, vừa tiếp tục nhiệm vụ trông mèo.

Ly ăn xong, chơi đùa chán chê thì leo lên ổ nệm dành riêng cho mèo trên kệ đặt sát bên bàn làm việc của Hoà, cuộn người trong ổ, ngóc đầu dậy nhìn Hoà đang trôi trong vùng cảm ứng. Chừng như nhớ ra mình chưa làm xong một việc thật quan trọng trước khi đi ngủ, Ly ngồi dậy, chăm chú liếm lông lau mặt đến khi sạch sẽ tinh tươm. Rồi mèo nhìn sang Hoà, gào lên như đòi anh tắt máy đi để đến dỗ mèo đi ngủ. Bởi Ly không nghe thấy tiếng kêu của mình, nên mỗi lần kêu là những tràng miaoooorrwww dài không dứt. Gọi mãi mà Hoà không ngoảnh lại nhìn, mèo lại được thể ngoác mồm hết cỡ mà gào to hơn nữa, gào một lúc lại chuyển qua thành những tiếng meo meo nhỏ lạc cả giọng đi, nghe chừng rất tội nghiệp.

Minh quét camera sang ổ nằm của Ly, thấy mèo bơ vơ không ai dỗ ngủ, bèn lựa chọn trong một vài cài đặt sẵn một câu chuyện dỗ mèo. Minh mở lại bảng giao tiếp lớn trong nhà sáng bừng lên. Ly trông thấy, tròn mắt ngó qua. Minh vẽ lên đó hai con mắt cười cong cong, nhẹ nhàng chớp. Ly chậm rãi nheo mắt nhìn sang.

Minh tắt đèn trong nhà, chỉ để lại chiếc đèn bàn vàng cam trên bàn làm việc phủ ánh sáng êm ái lên chú mèo tròm ủm lông xù kế bên. Minh chuyển bảng giao tiếp sang màu tối đen và vẽ lên đó mấy vì sao và thiên hà lộng lẫy. Mèo nhìn chăm chú. Ở góc dưới bảng dần hiện ra một nhà du hành vũ trụ, ngồi trong một phi thuyền bay lượn qua những vì sao rung rinh sáng. Bỗng dưng phi thuyền vỡ đôi, hai mảnh vỡ lớn tiếp tục vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, bị cuốn đi xa tít tắp rồi trở thành một đám bụi mờ không còn nhìn rõ trong không gian tăm tối. Chỉ còn nhà du hành, bị đẩy ra khỏi phi thuyền, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi tiếp tục trôi dạt trong vực thẳm đen ngòm vĩnh cửu.

Nhà của anh ở đâu mà đi lạc đến tận đây? Minh không biết. Hồi viết câu chuyện dỗ mèo này, Hoà không kể cho cậu nghe. Hoà chỉ ghi rằng hành trình này cũng không mới, bởi nhà du hành đã quen với những chuyến đi và làm bạn với lặng im. Sao trời chẳng gần, thiên hà cách xa. Nhà lại còn xa xôi hơn nữa, không thể nào nhìn thấy.

Nhà du hành lãng đãng giữa những đám mây bụi một lúc, bỗng dưng thấy trọng lực kéo anh xuống. Những vì sao và mây bụi hoá thành những tia sáng mỏng manh trôi ngược lên trên đầu. Anh rơi mãi và “bõm” một cái, nước bắt lên tung toé. Ly ngóc đầu dậy nhìn, đồng tử tròn xoe, dõi theo nhà du hành rơi tõm vào đại dương.

Trên bảng, những vì sao đã lùi xa cho cảnh chuyển thành phông nền biển cả muôn màu. Nhà du hành chìm xuống đáy biển, nơi anh bắt buộc phải cởi bỏ bộ đồ vũ trụ nặng nề vừa cạn dưỡng khí để mong ngoi lên trên mặt nước. Phổi của anh cũng đang suy kiệt dần và đáy biển cứ kéo chân anh xuống. Anh vùng vẫy đến khi gần như tuyệt vọng. Rồi khi anh gần buông xuôi, một đám sinh vật biển kỳ lạ kéo tới, bao quanh, toả sáng hơn mọi sao trời. Nào sứa biển, nào cá trích, nào ốc to ốc bé, nào rùa nào cá đuối. Chúng dạy anh cách thở và chỉ cho anh những lối đi dưới đáy đại dương, nơi anh có thể tìm nơi trú ẩn cho đến khi anh sẵn sàng quay về.

Nhà du hành, giờ đây không còn trong không gian tăm tối, dần biết cách sống trong lòng nước và học được rằng mỗi sinh linh trong biển cả đều mang trong mình một câu chuyện, một kho tàng ký ức. Biển cả bảo bọc và cho anh nguồn sống. Anh nhắm mắt dỗ giấc khi nằm nằm trên vây một ông cá voi xanh khoan thai bơi trong lòng nước, tìm thấy sự an toàn mà anh ngỡ là không còn nữa, từ lúc quay lưng rời nhà hay lúc phi thuyền tan nát.

Trong ánh sáng của đoạn hoạt hoạ trên bảng, Ly ngáp dài mấy cái, gừ gừ trong ổ rồi nằm bẹp xuống, nhắm mắt ngủ say sưa. Minh dỗ mèo xong cũng tắt bảng đi, kiểm tra các thông số đo lường nhịp tim và huyết áp của Hoà, lúc này vẫn đang trôi dưới vực Biển Hoang. Những thống kê sinh trắc hầu như giữ yên, không có gì bất thường. Minh hạ mức năng lượng xuống, tắt hầu hết camera trừ chiếc đang theo dõi anh bên trên đệm cảm ứng, lặng lẽ trông chừng một người một mèo.

-

Ở dưới đáy sâu, Hoà cũng đã tìm thấy vực nước xoáy. Như lẽ thường, bầy thuỷ quái đen đúa, hung hăng sẽ trườn ra từ bóng tối, hòng túa vào anh và cào cấu không cho anh đi qua vực nước. Lần nào cũng thế, anh biết nết chúng từ lâu. Ánh sáng leo lét từ bộ đồ du hành của anh vừa kịp xua đi bầy thuỷ quái, khi anh trôi vào vực nước. Vài con quái vật giương nanh múa vuốt định đuổi theo cũng bị cản lại, bởi một thứ mà Hoà dù không hiểu lắm nhưng cảm kích vô vàn.

Một làn sóng âm.

Anh không nghe thấy âm thanh ấy bằng tai, nhưng từ nhịp tim mình vang động dặt dìu, anh đã hình dung ra tiếng ngâm nga, êm dịu, vang vọng trong đáy nước như ánh sáng len lỏi vào bóng đêm. Sóng nắm tay anh thật chặt như một người bạn trung thành, dẫn lối anh đi đến nơi anh cần đến, bảo bọc cho anh trước mọi hiểm nguy. Tỉ lệ thành công dù là ba mươi phần trăm hay tám mươi phần trăm đều không quan trọng. Anh biết mình được bảo vệ.

Theo làn âm thanh diệu kỳ, anh bình an đi qua vực nước như con sứa thả mình trong hải lưu. Bóng tối đậm dần, nhận chìm anh vào trong chiếc bụng khổng lồ, rồi một lúc sau lại có ánh sáng nào heo hút đến gần. Nước quanh anh rũ bỏ tối tăm để đón lấy ánh sáng xanh lơ yên ả. Giờ đây, anh không còn trong vực thẳm hay xoáy nước. Anh đẩy mình về phía vầng sáng, rồi ngoi lên khỏi mặt nước phủ lân tinh, đặt chân chạm vào bờ cát, rồi vững vàng bước vào trong.

Ở ngoài, chiếc camera theo dõi Hoà chớp tắt. Minh nhận tín hiệu, thấy chân anh đã chạm đất, nhẹ nhàng bước đi.

Bên trong, Hoà thở phào khi lần nữa nhìn thấy Mật Thất. Một hang động đá và san hô sáng lung linh, với cửa hang hình vòm lộ ra trên mặt nước biếc. Anh bước vào hang, nước giờ đây chỉ còn ngang gối. Anh bấm nút cất bộ đồ du hành đi để mình được tận mắt ngắm nhìn bên trong. Những bức tường được chạm trổ bằng vỏ trai trò ánh vân ngũ sắc, trần hang là những chùm san hô đỏ, cam, tía, hồng được trang trí bằng những loài sinh vật phù du được kết từ trăm vạn viên ngọc trai đủ sắc màu và hình dáng. Những viên to nhất, trắng ngần, được kết thành những chiếc đèn khảm lên tường, phản chiếu ánh sáng xanh lơ mềm mại. Vài hòn đá nhẵn nhụi màu lam ngọc sắp xếp chỉn chu trong hang như bàn ghế, đặt kế bên những vỏ ốc, vỏ sò hình thù kỳ lạ, như có ai đó sưu tầm chúng khắp ngóc ngách của đại dương rồi đặt chúng ở đây. Nơi bí mật này như được vẽ ra từ ký ức của biển cả, hay từ một truyện cổ tích xa xưa nào đó, vừa mộng mơ vừa thân thuộc lạ lùng.

Anh bước sâu đến cuối hang, nơi một vỏ sò khổng lồ màu lam mở rộng, bên trong lớp những lớp rong biển êm ái nhất. Anh bước vào, nằm xuống, tức khắc được ôm ấp bằng cảm giác xao xuyến bồi hồi không cách nào lý giải. Làn sóng âm dẫn lối anh từ bên kia xoáy nước giờ đây bao phủ không gian, quyện vào ánh sáng, chứa chan trong từng vỏ trai hạt ngọc, phủ lên người anh, không ngừng dỗ dành bằng biết bao quyến luyến. Anh nhắm mắt, cảm nhận thân mình được nâng niu trong ngàn vạn con sóng, yên ả và thả lỏng tuyệt đối, để làn sóng âm thì thầm vào trái tim mình những lời ca chỉ mình anh nghe thấy.

Thế giới của Hoà đã im vắng quá lâu, chỉ ở trong nơi đẹp đẽ huyễn hoặc này mà nhẹ nhàng ngâm nga vài câu hát.

Cũng chỉ ở trong đáy sâu ảo vọng, anh mới tìm được cho mình những giấc ngủ say.

Hoà thở chậm dần đều, khi tiếng hát còn ngâm nga mãi trong tim.

Ở bên ngoài, Minh thấy Hoà đã nằm xuống dưới thảm, nhịp tim của anh chỉ còn quanh quẩn bảy mốt, bảy ba. Mọi tín hiệu sinh trắc đều cho thấy anh đã ngủ sâu.

Anh có mơ gì không, hỡi nhà du hành tội nghiệp?

Khi cá voi há miệng
Là vũ trụ thở dài
Khi đại dương nở hoa
Là sự sống sinh sôi
Nhưng sao vẫn còn đau
Dù dặn lòng đừng hỏi
Những "tại sao" "thế nào”?
Làm đầu óc xa xôi
Tôi trật quỹ đạo rồi
Lộn nhào trong tăm tối
Thấy rùa giương mắt nhìn
Thấy sứa bơi bối rối

Bên ngoài, các đám đông giờ này hẳn đã tan rã, để lại bóng đêm bầu bạn cùng thành phố. Trong nhà, Minh vẫn trông chừng cho cả Hoà và Ly ngủ. Trong ngôi nhà im lặng này, ít nhất còn có Minh chăm sóc cho mọi người.

Gần sáng, Ly ngỏng dậy, vươn vai duỗi người, trèo xuống khỏi đệm, mrrhmmm mấy tiếng. Rồi như thói quen cũ, mèo nhón chân bước lại gần Hoà còn đang ngủ say trong biển, ngáp dài nhe hết cả răng, đưa chân liếm lông lau mặt qua loa, nhè lưỡi cuộn người nằm dụi đầu dưới chân Hoà, thích ý ngủ tiếp.


A/n:

Mình hình dung Minh từ Jarvis của Ironman và Poe của Altered Carbon mùa một. Minh là AI, đã ở mức độ phát triển để giả lập tính cách riêng. Thiết lập của Minh là anh trai lớn trong nhà, chăm em trông nhà đợi bố Hoà về, bố con cùng chơi game ahihi. Thật sự viết xong đoạn Minh trông cả người cả mèo thì mình thấy con trai lớn trong nhà đáng yêu thật sự, có trách nhiệm, ân cần, chu đáo.

Thiên Hà có cảm hứng rất lớn từ thế giới giả tưởng Oasis (Ready Player One) và The Matrix.

Phần thơ... À không phải thơ đâu, là ca từ của Bloom (Radiohead), cũng là niềm cảm hứng chính của tiểu thuyết này.

Đoán xem Mật Thất là gì? ;-)